XtGem Forum catalog
Tải ngay phiên bản avartar 200....
http://kenhgiaitrivn.wap.sh
HOME Kho Game Hot
Bai viết nổi bật:
.
Vi ai,Anh phai lam trai bao.
.Đừng gọi cho anh nữa..!
.

Nội y đen <3.

Năm thứ nhất Đại học, tôi gặp chị ấy.
Chị ấy hơn tôi hai tuổi và thấp hơn tôi 12 phân. Đấy là vì hôm gặp nhau, chị ấy không đi giầy cao gót mà lại mang một đôi giầy thể thao to đùng. Nhìn chung nhan sắc chị ấy được.
Với một thằng con trai mà vốn hiểu biết về tình yêu và giới tính mù tìn tịt như tôi thì một người phụ nữ đẹp là khi họ… Không thiếu bất cứ bộ phân nào trên cơ thể! Và tất nhiên cũng không nên…thừa bất cứ bộ phận nào.
Chị ấy chắc chắn không thiếu bất cứ cái gì… ( tôi nghĩ thế!)

Giờ ăn trưa.
Chị ấy cứ nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi lúc đầu rất ngượng nhưng sau đó, lấy hết can đảm, tôi nhìn lại. Và chị ấy cười. Tôi sợ quá vội vàng ngó lơ đi chỗ khác nhưng sau đó lại nhìn về phía chị ấy.
Chị ấy vẫn cười, nhưng không phải cười với tôi mà là cười với mấy anh khóa trên ngồi cùng dãy.
Tôi xịu mặt, có chút gì thất vọng nhưng ngay lập tức lấy lại tinh thần ngay. Chị ấy không biết tôi, vậy nên nếu chị ấy cười giả lả với tôi rõ ràng chị ấy là một con người dễ dãi.

Tôi đi lấy nước ngọt. Lúc mang khay nước qua chỗ chị ấy ngồi, tôi ngó thấy chị ấy đang hí hoáy nhắn tin với ai đó. Tôi cứ cố nán lại, nhìn chằm chằm vào cái điện thoại trên tay chị ấy đến nỗi vấp ngay vào chiêc ghế phía sau.
Cốc nước ngọt đổ thẳng vào lưng chị ấy.

Tất cả mọi người đều ngoái lại nhìn tôi.
Tôi thì đứng chết trân nhìn chị ấy.
Chị ấy nhìn cái cốc trên tay tôi…

-Xin lỗi…Xin lỗi chị…Em không để ý!

Tôi cuống quýt vơ bừa đống giấy trên mặt bàn và đưa hết chúng lên lau áo cho chị.

-Bạn làm cái gì thế….!

Chị ấy gắt và tôi ngẩn người dừng lại. Hóa ra trong lúc cuống quýt tôi vô ý kéo tuột cả dây áo trong của chị ấy. Mặt tôi đỏ tưng bừng, toan dùng tay kéo nó lên thì chị ấy đã vội chặn tôi lại.

-Tôi không sao! Bạn lui ra kia đi!

Vậy là tôi tiu ngỉu đứng lùi lại trong khi chị ấy bước vội vào toa-let. Tôi định chạy theo nhưng sực nhớ ra, người ta không cho con trai lảng vảng ở khu vực Toa-let nữ.

Hai mươi phút sau, chị ấy trở lại với một chiếc áo khác. Tôi tròn mắt ngạc nhiên, chẳng lẽ chị ấy có phép thuật biến ra một chiếc áo nữa. Chợt để ý ngay cả đồ nội y bên trong của chị ấy cũng đã thay đổi… Rõ ràng chiếc vừa rồi tôi nhìn thấy có màu hồng mà bây giờ đã chuyển sang đen. Chị ấy đúng là có phép thuật.
Các anh khoa trên rủ tôi đi hát Karaoke và tăng 2 lại đi uống rượu. Tôi chần chừ nhưng các anh bảo: “Nam Nhi không biết những thú vui như vậy là Hèn!” tôi không muốn là một thằng hèn, vậy nên tôi đồng ý đi hát.
Chị ấy cũng đi.
Lúc ngồi trong taxi, tôi cứ len lén nhìn trộm chị ấy suốt.
Rõ ràng áo ngực của chị ấy màu đen.

Cả nhóm thuê một phòng hát. Lúc mở cửa đi vào, chị ấy va nhẹ vào vai tôi. Tôi sợ hãi, tưởng tượng đến cảnh bị chị ấy trừng mắt, quát cho một trận te tua như trước thì chị ấy lại mỉm cười.
Chúa ơi, chị ấy cười với tôi.
Từ lúc đấy đến lúc chọn bài hát, tâm trí tôi cứ bay lơ lửng.

Cả hội hát bài “Cô gái đến từ hôm qua.” Đứa nào cũng lè nhè vì nốc quá nhiều rượu. Chị ấy không uống, còn tôi mải nhìn chị ấy nên cũng không uống.
Sau đó, tôi có điện thoại. Là mẹ gọi, tôi vội vã chạy ra ngoài nghe.
Mẹ ạ, con đang đi học nhóm.
Con biết rồi, mẹ cứ yên tâm. Con sẽ về nhà đúng giờ.

Tôi bấm nút tắt mà miệng vẫn đắng ngắt vì trót nói dối. Tôi đứng dựa lan can tầng hai, nhìn thành phố trong đêm thật đẹp. Chợt giật mình vì tiếng nói của ai đó:

- Nói dối là không tốt nhé….!

Chị ấy đứng ngay phía sau tôi, tay cầm một điếu thuốc cháy dở, tay kia cầm một ly vang đã gần cạn.
Tôi lúng túng, cầm cái điện thoại loay xoay…

- Người yêu bạn mà biết bạn nhậu nhẹt, cô ấy sẽ xé xác bạn ra.

-Em chưa có người yêu…

- Hahaha- Chị ấy cười- Tin làm sao được! Con trai các bạn thời buổi bây giờ ai mà chẳng nhận mình chưa có người yêu!

-Nhưng mà em nói thật…

Chẳng hiểu độ thật thà hay nét mặt biểu cảm của tôi nhiều đến mức nào mà sau đó chị ấy thôi không nói gì nữa. Chị ấy nheo nheo mắt nhìn vào cái điện thoại trên tay tôi rồi lại ngước mắt nhìn trời. và chị ấy nốc cạn ly rượu uống dở. Tôi nhăn mặt, có lẽ cuộc điện thoại vừa rồi chị ấy tưởng rằng người yêu gọi cho tôi.Cả hai chúng tôi cứ đứng tha thẩn ngắm trời ngắm đất như vậy. Được một lúc, chị ấy hỏi:

-Bạn đã quan hệ bao giờ chưa?

Tôi suýt ngã lộn nhào từ ban công xuống vì câu hỏi của chị ấy. Mặt tôi đỏ tưng bừng…
Em chưa có người yêu….- tôi lúng túng thật sự.

-Tôi hỏi ‘Bạn quan hệ bao giờ chưa?”, chứ không hỏi “Bạn có người yêu chưa?”
Thì…chưa ạ…

Chị ấy dừng lại một chút, nhìn chằm chặp vào tôi rồi bất chợt phá lên cười ha hả. Chị ấy cứ cười suốt, cười suốt cho đến khi mặt tôi nghẹt ra như chiếc bánh đa nhúng nước, chị ấy mới thôi cười.

- Hèn gì bạn chưa có người yêu.

Tôi nóng mặt. Cái cách nói chuyện và nhận xét của chị ấy chạm vào lòng tự ái của một thằng đàn ông như tôi. Tôi ngó lơ đi hướng khác. Dường như chị ấy cảm nhận được sự khác lạ trong thái độ của tôi. Chị ấy quay sang nhìn tôi, tia nhìn có vẻ nhẹ nhàng và dịu dàng hẳn. Chị ấy vuốt nhẹ vào má tôi rồi tỉnh bơ nói:

- Tôi chưa từng gặp một thằng đàn ông nào mà…chưa từng Quan hệ!

Tôi há hốc mồm kinh ngạc, nhưng cũng lắp bắp được một câu:

-Em cũng chưa từng gặp cô gái nào đã từng…Quan hệ.

Kì thực đám bạn gái của tôi hồi phổ thông và năm nhất đại học toàn nhưng Rô-bốt thời hiện đại. Chúng nó nhìn chung ăn mặc không sexy, khô khan và tẻ nhạt, nhìn đã biết trong đầu óc của chúng không bao giờ có chỗ cho những suy nghĩ liều lĩnh và bậy bạ.
Ấy thế mà nghe xong câu nói của tôi, chị phá lên cười.
Chị cứ cười ngặt nghẽo đến độ điếu thuốc trên tay cháy hết từ lâu.


Đêm ấy về phải khó khăn lắm tôi mới ru mình vào giấc ngủ…Không phải tại rượu.
Tôi hoàn toàn không uống một giọt rượu nào.
Mà tại vì chị ấy.
Cái nhìn lạnh lùng nhưng đượm vẻ buồn bã và cách nói chuyện có phần bất cần của chị ấy làm làm đầu óc tôi quay cuồng.
Quả thực tôi chưa có người yêu.
Tôi cũng chưa đủ can đảm cầm tay bất cứ cô bạn gái nào chứ chưa nói đến việc ...uhm…quan hệ với họ.
Sao tôi ghét cái nụ cười giễu cợt của chi ấy đến vậy….! Hình ảnh chiếc áo lót viền đen của chị ấy lại ám ảnh tôi… Bất giác tôi đỏ bừng mặt ngượng nghịu…

Nhà trường tổ chức cắm trại vào dịp cuối tuần, địa điểm tự chọn. Khoa tôi lên kế hoạch đi đến vùng núi gần đó. Bây giờ đang là mùa thu nên tiết trời khá dễ chiu.
Chiều thứ 6, chúng tôi tập trung ở trường nghe thông báo kế hoạch
Xen giữa hai hàng, tôi phát hiện ra chị ấy cũng tham gia chuyến tham quan.
Tôi chẳng còn biết các anh khóa trên thông báo lịch trình như thế nào nữa.
Tôi bận bịu với việc quan sát nhất cử nhất động của chị ấy.
…….
Run rủi thế nào, lớp tôi và lớp chị ấy lại đi chung một chuyến xe và lập thành một nhóm. Tôi học công nghệ thông tin.
Trong lớp toàn con trai và lác đác mấy đứa con gái nhan sắc không lấy gì khả quan lắm.
Lớp chị ấy lại đông con gái vô cùng.
Nghe thầy phụ trách nói, hai lớp kết hợp để tiện bề giúp đỡ nhau.
Tôi không biết chỉ là đi thăm quan thì sẽ giúp đỡ nhau những gì.
Nhưng tôi cũng muốn “giúp đỡ” chị ấy.

Không khí buổi sáng thật dễ chịu. Mặt trời lên làm những tia nắng xiên qua những tán lá cây vẫn đọng sương trên đó, nhìn xa lấp lánh như những dải bạc. Tôi thích thú ngắm nhìn những thân cây cổ thụ to lớn, những bụi cỏ với những bông hoa dại xinh xinh mọc dọc hai bên đường.
Đúng lúc đó, tôi phát hiện ra chị ấy đi trước tôi hai người.
Vậy là tôi thôi quan sát hai bên đường mà tập trung quan sát chị ấy.

Chẳng biết bằng cách nào mà tôi len lên ngay sau lưng chị ấy.
Khoảng cách gần làm tôi thấy lúng túng những rõ ràng đi sau chị ấy rất là thú vị.
Hôm nay chị ấy mặc một chiếc áo không hở cổ vậy nên tôi không biết đồ nội y bên trong của chị ấy là gì.

Lúc đí ngang qua chỗ dốc, có một bụi cây mọc chĩa ra và hoa của nó rất đẹp.
Tôi vội vã đưa tay ra hái, chợt rụt vội tay lại.
Bàn tay nhỏ nhắn, xinh xinh của chị ấy đã xòe ra từ bao giờ.
Chị ấy giật mình quay lại nhìn tôi.
Chị ấy cười khúc khích nhưng vẫn cương quyết ngắt bông hoa.
Tôi ngẩn người, mặt nghệt ra, không phải vì tiếc bông hoa mà vì nụ cười của chị ấy.
Nó thật đẹp.
Bông hoa trên tay chị ấy cũng rất đẹp.

Mọi người đã đi đến chỗ thác nước. Ở đó có rất nhiều phiến đá phẳng có thể dùng làm chô nghĩ ngơi. Chúng tôi ngồi ăn bánh mì và nói chuyện vui vẻ.
Tôi lập hội với ông anh khóa trên.
Ông này ăn nhiều khủng khiếp. Loáng một cái đã ăn hết hai cái bánh mì trong khi tôi vẫn ngắc ngứ với một nửa cái bánh còn lại.
Đúng lúc đấy thì chị ấy xuất hiện.

- Còn bánh mì không? Cho mình một chiếc.- Chị ấy cười nhẹ, mặt ửng hồng.

Cả hội đàn ông ớ người ra, ông anh khóa trên lục tìm trong túi chẳng còn nổi một mẩu vụ bánh mì.
Tôi ngồi im, miếng bánh mì ăn dở đột nhiên mắc lại ở cổ họng, không sao trôi đi được
Rồi đột nhiên tôi xòe nửa bánh mì còn lại trên tay mình ra:

-Chị ăn không? Em còn một nửa đây này.

Chị ấy nheo mắt nhìn tôi rồi lại nhìn nửa bánh mì giờ chỉ còn là mẩu bánh mì bé xíu trên tay tôi. Gương mặt hơi nhăn lại rồi đột ngột dãn ra. Và chị ấy lại cười:

-Mình ăn rồi thì bạn ăn bằng gì?

-Không sao! Em cũng không đói!

Sau lời chốt hạ đầy hung hồn của một đấng nam nhi chính hiệu, tôi mới kịp để ý lại mẩu bánh của mình. Nó quả thật rất bé.

Thế nhưng chị ấy vẫn xòe tay ra nhận nó.
Hình như tôi nghe thấy chị ấy lí nhí cảm ơn tôi. Tim tôi lại bắt đầu đập mạnh.
Lạ thật! Chỉ là một mẩu bánh mì thôi mà!

Cả hội ăn xong thì giải tán. Mỗi người một chỗ tản đi chơi. Vài đôi cặp kè dìu nhau tìm chỗ vắng vẻ tâm sự, Tôi chẳng có đôi nào nên cứ tha thẩn gần bờ suối. Nước suối thật mát và dễ chịu.

Chợt tôi để ý chị ấy cũng ngồi một mình gần mép suối và nghịch mấy hòn đá cuội.
Tôi nheo mắt nhìn quanh.
Chẳng có ai ở gần chỗ chúng tôi cả.
Tôi mừng quá vội vội vàng vàng tiến lại.
Chỉ là tiến lại thôi chứ tôi chưa biết phải nói chuyện với chị ấy như thế nào.

- Bạn không đi chơi cũng nguời yêu à?

Chị ấy hỏi lúc tôi cúi xuống giả vờ cùng nhặt đá cuội như chị ấy.

- ơ…em em…

Chị ấy lại cười. Mấy viên đá cuội trên tay tôi rơi ra và lăn trở lại mặt nước.

- Em chưa có người yêu mà. – Mãi tôi mới lấy lại được tinh thần để trả lời chị ấy.

Chị ấy vẫn nhặt đá và hoàn toàn không để ý đến câu trả lời của tôi.
Chị ấy nhặt rất nhiều đá, tưởng chừng như phải nạo vét hết cả con suối để lấy bằng được những viên đá cuội.

Tôi cũng nhặt đá, mà nhặt được viên nào đều quăng vào đống đá chị ấy nhặt.
Đống đá dần dần đầy lên. Chị ấy nhìn tôi trìu mến.

-Chị nhặt đá để làm gì vậy?- Tôi không nén nổi tò mò, hỏi.

Im lặng. Chị ấy tiếp tục nhặt mà không thèm trả lời câu hỏi của tôi. Tôi hơi tự ái chút chút nhưng vẫn nhặt đá giúp chị ấy. Cuối cùng cũng nhặt xong. Chị ấy đứng dậy phủi tay và hoan hỉ nói:

- Xong rồi!

Nhưng đấy là xong công việc nhặt đá và giờ đến công việc xếp chữ bằng đá.
Tôi ngồi phịch xuống bãi cát.
Chị ấy cứ chạy lòng vòng xung quanh để thiết kế mẫu hình.
Tôi lấy cái que vẽ vòng vòng mấy hình thù linh tinh lên mặt cát, xóa đi rồi lại vẽ lại.
Đầu tiên là vẽ con cua. Con cua của tôi xấu quá.
Thế là lại xóa đi vẽ con Tôm. Con Tôm càng xấu hơn.
Sau cuối tôi vẽ chị ấy.
Chị ấy rất đẹp mà tôi vẽ xấu mù.
Thế là lại xóa sạch.

Lúc tôi ngẩng đầu lên, chị ấy đã xếp gần xong trái tim khổng lồ.
Tôi dụi mắt nhìn.
Hai bên trái tim còn có tên người nữa. Là chữ viết tắt.
Chị ấy tên là Vi Linh.
Một bên trái tim là chữ L rất to.
Bên kia cũng là một chữ L rất to nữa.
Bên nào là bên tên của chị ấy nhỉ?

Nhưng tôi chẳng bận tâm nhiều.
Chị ấy có người yêu rồi.
Người yêu chị ấy tên là…L
Mà tên tôi thì không phải là L.
Tôi tên là Vũ- Hoàng Khả Vũ.

- Bạn chụp ảnh giúp mình được không?

Chị ấy cuồi rồi dứ dứ cái máy ảnh ra trước mặt tôi. Vẫn nụ cười hút hồn đó.
Tôi chộp lấy máy ảnh, không suy nghĩ quá nhiều.

Chị ấy ngồi giữa trái tim,chân vắt chéo, tạo dáng hơi nghiêng một chút. Gió thổi qua làm tóc chị ấy bay phấp phới. Áo chị ấy cũng bay để lộ một khoảng ngực và cặp đùi thon thon.
Quả thật, chị ấy rất đẹp.

Tôi thầm tự hỏi. Nếu cái thằng người yêu chị ấy biết tôi chụp ảnh cho chị ấy như thế này, chị ấy lại :nửa ngồi nửa nằm” đầy gợi cảm như thế này, chẳng biết nó có ‘chửi cha cái thằng chụp ảnh” không!

Tôi bấm liền sáu bảy cái. Chị ấy kiên nhẫn tạo dáng.
Cuối cùng cũng xong xuôi.
Quần áo tôi bám đầy cát vì lúc chụp ảnh, tôi cũng phải lăn lê bò toài.

Lúc nhận lại máy ảnh, chị ấy cười:

-Cảm ơn bạn.

Tôi bẩn cả bộ quần áo mới, méo mặt vì cái trái tim lồng tên hai chưa L để nhận lại lời cảm ơn đầy ngọt ngào từ tận đáy lòng của chị ấy quả cũng xứng đáng! Dẫu sao, những bức ảnh chụp chị ấy vẫn đẹp hơn là đám Tôm, Cua tôi đã vẽ trên cát/
……………
……………………….
Tôi quyết định thôi nghĩ về chị ấy.
Chị ấy có người yêu rồi.
Một người tên là L
Còn tôi, tôi tên là Vũ.

Chúng tôi cắm trại trong hai ngày. Ban đêm ở trong rừng rất lạnh. Cả hội đốt một đống lửa thật to rồi nghêu ngao mang đàn ra hát. Mấy anh khoa trên chơi ghi-ta cực đỉnh. Còn bọn tôi hát dở ẹc. Được một lúc, chỉ còn nghe thấy tiêng ghi-ta dìu dặt và tiếng thân cây khô bị lửa cháy nổ bôm bốp. Tôi bắt đầu buồn ngủ. Đốm lửa trước mặt tôi cháy liu diu, ban đầu thì to mà sau cứ bé dần, bé dần cho đến khi mắt tôi nhắm tịt lại thì tất cả chỉ còn lại một màu đen sẫm.
Nhưng đúng lúc đó, vai tôi nặng trĩu.
Tôi mở choàng mắt knh hãi nhưng sự kinh hãi dịu dần.
Không biết bằng cách nào mà chị ấy ngồi tựa bên cạnh tôi và say sưa ngủ.
Mới lúc trước thôi, tôi còn thấy chị ấy ngồi đối diện mình, rồi sau đó biến mất, lại ngồi đối diện, lại biến mất và giờ thì chị ấy đang tựa đầu vào vai tôi.

Nhìn Linh ngủ rất ngon lành. Hình như chị ấy đã cuốn theo cả cơn buồn ngủ của tôi vào sâu trong giấc ngủ. Ánh lửa vẫn bập bùng cháy, vai tôi nặng trĩu khi làm gối dựa bất đắc dĩ cho chị ấy ( mà chẳng biết chị ấy có biết chị ấy đang dựa vào tôi không nhỉ?) Tôi len lén đưa mắt nhìn xung quanh, mọi người cũng thiu thiu ngủ bên nhau.
Bất chợt, tôi liều lĩnh đưa tay nắm nhẹ lấy tay chị ấy. Chị ấy không có phản ứng gì, có lẽ do mệt và ngủ say quá. Tay chị ấy rất mầm và ấm.
Tôi cứ để yên như vậy, giấc ngủ đến với tôi cũng rất nhẹ nhàng.

Buổi sáng hôm sau tỉnh dậy.
Việc đầu tiên tôi phát hiện ra là chị ấy đã biến mất. Trên người tôi là chiếc áo khoác to đùng chẳng biết ở đâu ra. Xung quanh lác đác vẫn có vài đứa ngủ say như chết. Ở phía bờ suối léo nhéo tiếng người, có lẽ hội bạn tôi đang câu cá.
Chị ấy đi đâu được nhỉ.

Tôi lấy chiếc áo của mình, đắp lên người thằng bạn bên cạnh, gọi là cho nó hưởng sái chút ấm áp của mình.
Thằng bé không phản ứng gì, say sưa kéo gỗ tiếp.

Tôi vục nước suối rửa mặt. Nước mát làm tôi tỉnh táo hơn và thấy người khoan khoái lạ. Tôi cứ quanh quẩn tìm chị ấy.

Vẫn chẳng thấy chị ấy đâu. Chị ấy có thể đi đâu được nhỉ. Bất chợt tôi nhìn chằm chằm vào bàn tay mình. Cảm giác nắm chặt tay chị ấy trong tay mình thật tuyệt.

Ngồi bần thần một lúc, tôi sực nhớ ra. Tôi khoác thêm chiếc áo mỏng, rồi chạy như bay đến chỗ bãi cát hôm qua tôi và chị ấy xếp đá. Tim tôi đập rất mạnh.

Từ xa tôi đã trông thấy màu áo kẻ của chị ấy rồi. Chị ấy đang ngồi giữa trái tim hôm qua mới xếp, và loay hoay làm điều gì đó. Tôi chợt phát hiện ra chị ấy đang tìm cách xếp lại trái tim đấy, Ai đó đã thay đổi nó đôi chút và thay đổi cả tên người.

- Của chị này- Tôi tiến sát lại phía chị, chìa viên đá ra khi thấy trái tim bị khuyết đúng một mẩu đá nữa.

Chị ấy giật mình, mắt hơi nheo lại nhìn tôi nhưng vẫn cầm lấy viên đá.
Chị ấy toan đặt nó vào vị trí trái tim khuyết rồi lại rụt tay lại. Tôi nghe thấy tiếng thở dài. Chị ấy buông rơi viên đá và gục mặt khóc.

Tôi lúng túng thật sự.
Một cô gái ngồi giữa trái tim khuyết và khóc.
Hình ảnh này tôi chỉ thấy trên Google.

Lúc tôi còn chưa biết phải mở lời an ủi chị ấy như thê nào đa thấy chị ấy cầm những mẩu đá ném ra tứ phía, khác hẳn hôm qua lúc chị ấy hớn hở vun chúng thành đống lớn. Tôi đứng lặng quân sát chị ấy. Khó hiểu.

Và đúng lúc đấy, tôi quyết định hành động.
Tôi nhào đến nắm chặt đôi tay chị đấy. Chị ấy lúc đầu phản kháng nhưng khi tôi ghì chặt chị ấy vào ngực mình, chị ấy để yên như vậy. Chị ấy cứ gục đầu vào ngực tôi khóc tức tưởi, Tôi không biết nước mắt con gái làm bằng gì nhưng có lẽ có một chút công thức của thành phần a-xit.
Vì rõ ràng tôi thấy tim mình cũng bắt đầu tan chảy.
Chị ấy và tôi ngồi lặng bên nhau, chị ấy dựa đầu vào vai tôi, còn tôi nắm chặt đôi tay chị . âý. Chỉ vậy thôi, không gì cả.

Giá mà lúc đấy tôi mở lời hỏi chị ấy thì có lẽ mọi thứ đã thay đổi.
Nhưng tôi đã không hỏi.
Sau này tôi cũng không hỏi.
.....................
****************

Chuyến tham quan kết thúc.
Suốt chặng đường về, chị ấy ngồi bên cạnh tôi, đôi mắt nhắm nghiền như đang chìm trong một giấc ngủ rất say.

Mọi người trên xe nhìn tôi tủm tỉm cười.
Anh khóa trên trố mắt kinh ngạc nhìn chị ấy yên bình trong vòng tay tôi, mồm liên tục bảo “Chú em! Khá lắm! Khá lăm!”

Tôi không đáp, chỉ khẽ vuốt nhẹ những lọn tóc bay lòa xòa trước mắt chị ấy.
Tôi biết chị ấy không ngủ vì lúc tôi chạm nhẹ vào má chị ấy, chị ấy rùng mình.

Chị ấy chỉ nhắm mắt để không ai trên ô tô phát hiện ra mắt chị ấy sưng húp và đỏ ngầu vì khóc.

Hình như tôi và chị ấy đã thành một đôi.
Tôi cũng không biết nữa.
Cứ mỗi khi tan học chị ấy lại đợi tôi dưới chân cầu thang. Nếu tôi về sớm, tôi cũng đợi chị ấy như vậy. Bọn tôi đi bên nhau.
Tôi đưa chị ấy đến cổng nhà chị ấy.
Chị ấy đóng cổng. Và tôi đi về nhà mình.

Như vậy có gọi là một đôi không nhỉ?
Có lẽ có, có lẽ ..chưa... Nhưng mọi người trong trường đều đồn ầm lên như vậy.
Tôi cũng không biết nữa.
...............................

Đợt này tôi phải thi khá nhiều môn. Chị ấy thì thi xong trước đó một tháng rồi nên thời gian có dư dả hơn tôi. Vậy là chỉ có chị ấy đợi tôi ở chân cầu thang, liền tù tì một ruần bẩy ngày như vậy.

- Khả Vũ! Vợ cậu đợi kìa!

Đám con gái trong lớp rất hay trêu chọc tôi như vậy khi nhìn thấy chị ấy.

-Ra với vợ đi khả Vũ, đừng bắt người ta phải chờ như thế chứ!

Mỗi lần như thế, tôi lại cười sung sướng còn chị ấy mặt đỏ bừng. Chúng tôi bước đi bên nhau. Tôi cao gầy trong khi người chị ấy rất bé. Nếu có thể, tôi muốn cõng chị ấy trên vai luôn rồi.

- Hôm nay học có mệt không? - Chị ấy hỏi.

- Em học bình thường, hôm nay kiểm tra toán, làm cũng khá- Tôi hào hứng khoe.

- Ừ, vậy tốt rồi.- Chị ấy chốt hạ một câu rồi không nói gì thêm nữa.

Tôi mong lắm được nói chuyện với chị ấy. Chỉ cần chị ấy mở lời thôi, chuyện gì cũng được, tôi sẽ hào hứng kể cho chị ấy nghe tất cả. Nhưng buồn một nỗi chị ấy lại không nói.

Đôi lúc tôi băn khoăn, liệu chị ấy có tình cảm thật sự với tôi không nhỉ?

Tôi chợt nhớ ra mình rất có duyên kể chuyện cười. Khi tôi kể, đám con gái trong lớp cô nào cũng bám lấy tôi và cười rũ ra khi câu chuyện kết thúc. Tôi thích nhìn Thùy Lâm cười, cô ấy đáng yêu nhất lớp tôi. Cô ấy ngồi trên tôi hai bàn và thường quay xuống mượn tôi thước kẻ.
Khả Vũ! Cậu kể chuyện hay lắm! – Thùy lâm hay nói như vậy.

Lúc cô ấy nói câu đó, đôi mắt cô ấy hấp háy, hai má bầu bĩnh ửng hồng, đôi môi như trái dâu chín mọng. Nhìn Thùy Lâm, tôi có thể kể chuyện cho cô ấy cả ngày không chán.

Nhưng có lẽ, tôi chỉ nên kể chuyện cho duy nhất một người nghe- Đó là Vi Linh, dù chị ấy có thích nghe hay không- tôi vẫn hỉ nên kể cho một mình chị âý. Tôi đúc rút ra kinh nghiệm này sau hôm thứ bẩy.

Hôm đấy, lúc gần hết giờ, tôi chợt nhớ ra một chuyện hay ho mới đọc được trên Internet và mang ra kể. Thùy Lâm vừa cất sách vừa chăm chú lắng nghe. Cô ấy còn khúc khích cười phụ họa. Tôi say sưa kể đến nỗi khi mọi người về hết rồi, chỉ còn lại tôi và Thùy Lâm trong lớp. Tôi vẫn hưa cất sách vở xong còn Lâm thì đợi tôi cùng về.
Tôi quên bẵng là chị ấy đang đợi mình dưới cầu thang. Vi Linh đang đợi tôi dưới cầu thang.

- Thế cuối cùng con lợn có lấy lại được tiền không?- Thùy Lâm ngơ ngác hỏi.- Thế là mất sạch à?

- Ừ! Mất sạch – Tôi đáp không chút lưỡng lự và cười

Thùy Lâm cũng che miệng cười. Đúng lúc đấy thì tôi nghe tiếng kẹt cửa. Vi Linh đứng ở bên ngoài từ bao giờ. Chị ấy nhìn chăm chú vào tôi vàThùy Lâm lúc này đang cười thoải mái. Chị ấy không nói gì mà nhẹ nhàng đóng cửa lại và quay lưng đi thẳng.

Tôi ngẩn người ra, mặt tái mét dù rõ ràng ngoài việc quên mất Vi Linh đứng đợi, tôi chẳng làm gì có lỗi. Tôi vội vã đuổi theo Vi linh, quên cả chào Thùy Lâm. Lúc chạy qua cửa, thanh chắn cửa đập vào chân tôi đau nhói.

Vi Linh đi nhanh quá. Chị ấy cứ như mọc cánh và bay đâu mất vậy.

Tôi chạy xuông tầng một mà bóng chị ấy mất hút...

Mặt tôi rõ ràng đã tái mét đi và khổ sở lắm rồi. Vi Linh giận? Có lẽ vậy. Nhưng chị ấy ở đâu?

Đúng lúc đó, tôi phát hiện ra cái áo kẻ của chị ấy thấp thoáng chỗ góc phòng thư viện. Tôi hối hả chạy vào.
Vi Linh ngồi nín lặng một chỗ. Chị ấy nhặt xung quanh những mẩu sỏi nhỏ nhỏ và bắt đầu hí hoáy xếp chúng thành các hình thù linh tinh. Tôi thở phào vì tìm được chị ấy.

- Em...em xin lỗi... Em quên mất là chị đang đợi...- Tôi lí nhí nói.

Vi Linh không nói gì. Chị ấy xếp những mẩu sỏi bé xíu thành chữ L rồi lại xóa đi rồi lại chữ L nữa. Tôi không hiểu đó là chữ viết tắt của chữ Linh hay... nên bất chợt thấy nóng gáy. Chị ấy cứ xếp đi xếp lại như vậy.

- Em xin lỗi mà...- Tôi ngồi xuông đối diện với mặt chị ấy, rồi chộp lấy tay chị ấy ngay khi chữ L thứ hai sắp hoàn thành.

Vi Linh không giằng tay ra, nhưng nhìn thẳng vào mắt tôi. Chẳng biết chị ấy nghĩ gì nữa khi đôi mắt chị ấy vẫn trong veo chẳng hề biểu lộ chút cảm xúc nào.

- Thế cuối cùng con lợn ấy mất hết tiền à?

Tôi giật mình. Câu hỏi này Thùy Lâm đã hỏi tôi. Hình như lúc đứng đợi bên ngoài, Vi Linh cũng nghe được câu chuyện tôi kể. Tôi lúng túng thật sự:

- Ah...Vâng, nó mất hết tiền.

Vi Linh cười. Tôi nửa muốn cười theo, nửa lại không dám. Chị ấy cứ cười mãi, cười mãi cho đến lúc dứt cơn, mới quay sang tôi hỏi:

- Vũ kể chuyện rất hay tại sao chẳng bao giờ kể chuyện cho chị nghe?

Tôi cứng lưỡi. Đúng là tôi chưa từng kể chuyện cho chị đấy. Lúc đi bên nhau, chúng tôi nói chuyện dài nhất là năm câu, còn lại hoàn toàn là im lặng. Tại sao tôi không hề nghĩ đến việc kể chuyện cho Vi Linh? Tôi thật ngốc.

- Chị thích nghe à? Vậy kể từ bây giờ, ngày nào Vũ cũng sẽ kể chuyện cho chị nghe. Chỉ kể chuyện cho một mình chị nghe thôi. Vi Linh à.
Không biết điệu bộ của tôi chân thành cỡ nào mà lúc nói xong câu đó, Vi linh nhìn tôi đầy cảm kích. Đôi mắt chị ấy hấp háy niềm vui va đôi môi khẽ mấp máy, Tôi biết chị ấy đang cười. Cuối cùng tôi cũng làm chị ấy mỉm cười.
Đôi tay Vi Linh vẫn ở trong tay tôi.
Cảm giác khi cầm tay chị ấy vẫn ấm áp như lần đầu tiên tôi nắm chặt nó.

Đôi môi chị ấy đỏ. Màu đỏ của Dâu tây và táo chín. Có lẽ hương vị của nó cũng ngọt ngào như vậy. Tôi không cưỡng nổi sức thu hút từ cặp môi đó.
Hai tháng yêu nhau, chưa một lần tôi biết hôn là gì...
Vậy tại sao...
Hôm nay tôi không thử?

Không biết Vi Linh có đoán ra suy nghĩ của tôi không mà mặt chị ấy đột nhiên đỏ bừng. Tôi thì run bắn cả lên. Tôi đã hôn một cô gái bao giờ đâu chứ.

Thật chậm...Thật chậm... Tôi áp sat mặt mình vào mặt Vi Linh..
Người chị ấy cũng run bắn lên, nhưng đôi tay vẫn nằm gọn trong bàn tay tôi.
Hơi thở của Vi Linh gấp gáp hơn và hình như tôi cung thế...
Môi chị ấy thật mềm...
Ướt...
Và ngọt nữa...
....
......
Nếu như Vi Linh không đẩy tôi ra, không véo nhẹ vào tai tôi một cái có lẽ tôi cứ say sưa hôn chị ấy đến sáng mai mất.
Lúc dìu chị ấy đứng lên, Vi Linh khẽ lườm tôi:

- Đồ quỷ! Đau hết môi người ta rồi, bắt đền Vũ đấy!

Lúc đó có lẽ trông tôi rất giống một thằng ngốc khi chỉ biết nhăn răng cười sung sướng. Tôi nhăn nhở thơm nhẹ vào má Vi Linh, chị ấy quay mặt đi làm cái hôn trượt qua tai. Vi Linh rùng mình. Tôi cũng rùng mình. Cảm giác rất kì lạ.

Chúng tôi nói chuyện nhiều hơn suốt đoạn đường về. Tay Vi Linh vẫn để yên trong tay tôi, và tôi cũng chẳng có ý định buông rời đôi tay mầm mại và nhỏ xinh của chị ấy.
Tôi sẽ nắm chặt nó mãi mãi...Chắc chắn rồi....!

Back to posts
Comments:

Post a comment

[1] [52] [42457]