XtGem Forum catalog
Tải ngay phiên bản avartar 200....
http://kenhgiaitrivn.wap.sh
HOME Kho Game Hot
Bai viết nổi bật:
.
Vi ai,Anh phai lam trai bao.
.Đừng gọi cho anh nữa..!
.

Anh cần em nhưng quá muộn...

“ Anh đang làm gì vậy,ol nhé!em buồn”-Hòa Lâm nhận được tin nhắn từ 1 số điện thoại lạ.
Anh rp “xin lỗi,ai vậy ạk?
Ngay lập tức anh nhận được tin nhắn trả lời “xin lỗi anh(chị),em bất cẩn quá,em nhầm số,chúc anh(chị)buổi tối vui vẻ”.
Tks bạn,hình như bạn đang có chuyện buồn?
Dạ,em có vài chuyện không vui,cảm ơn anh(chị)
Có lẽ bạn đang cần người nói chuyện,mình có thể nói chuyện với bạn,mình cũng đang ol,nick của mình là “emtronggiacmotoi”.
Ba mẹ An Bình ở nhà lại cãi nhau,trong khi cô đang ở xa nhà,bạn bè nơi đây hầu như không có ai,công việc không thuận lợi,chiều nay Đăng-người yêu cũ của cô- nhắn tin cho cô khơi gợi lại chuyện cũ khiến cô thấy rất buồn… Nhiều chuyện đến cùng một lúc khiến cô thấy mệt mỏi và cần 1 người để chia sẽ. Cô đã nhắn tin cho Dương-một anh bạn khá thân và hiểu cô- nhưng chẳng hiểu sao hôm nay do tâm trạng không tốt hay do ông trời luôn muốn đùa giỡn cô mà cô lại nhắn tin nhầm cho người lạ ấy,chẳng biết là ai nhưng cô cảm thấy tin tưởng,và cảm nhận được sự quan tâm của người lạ ấy. Một suy nghĩ chạy nhanh ngang qua đầu cô “dù sao người ấy cũng là một người xa lạ,sẽ dễ chia sẽ hơn,và thường thì khi không biết gì về nhau người ta sẽ lắng nghe nhau nói” điều cô cần bây giờ là 1 người lắng nghe cô. Cô bật máy và ol,cô add nick của người lạ ấy,ngay lập tức thấy thông báo người bên kia add nick cô…
chào bạn-Hòa Lâm pm-
dạ,xin chào,xin lỗi bạn là nam hay nữ vậy,để tiện xưng hô?
J mình là Hòa Lâm, nay 26 tuổi,là con trai.
Àk,vậy là bằng tuổi rồi,xưng tên nhé,mình là An Bình
An Bình?cái tên rất dễ mến
Cảm ơn- An Bình thấy vui vì lời khen ấy.
An Bình đang buồn chuyện gì vậy?Mình sẽ lắng nghe,có thể sẽ không làm cho bạn vui hơn nhưng mình tin sẽ khiến bạn bớt buồn^^
An Bình bắt đầu kể mọi chuyện cho Hòa Lâm,cô cảm nhận được chia sẽ của người con trai lạ ấy. Chẳng hiểu sao hôm ấy cô lại nói rất nhiều,cô chưa bao giờ nói chuyện với ai nhiều như thế. Hai người cứ như đã quen nhau từ lâu lắm rồi,những mẫu chuyện cười của Hòa Lâm khiến An Bình cười rất nhiều và cảm thấy thú vị.Mãi mê nói chuyện,nhìn đồng hồ cô thấy đã gần 12h tối…
oh,đã 12h rồi,mãi nói chuyện mình không để ý thời gian nữa,rất cảm ơn Lâm đã lắng nghe Bình,Bình cảm thấy tâm trạng tốt hơn nhiều rồi.
Không sao,An Bình đừng khách sáo như thế,nói chuyện với bạn mình cũng rất vui. Mà nãy giờ nói chuyện Lâm vẫn chưa biết An Bình hiện đang ở đâu nhỉ?
Bình đang ở TP HCM,nhưng quê mình ở Tây Nguyên
Tây nguyên?vậy An Bình ở tỉnh nào?Tây nguyên có đến 5 tỉnh lận mà
J mình ở Gia Lai
Woa,có duyên vậy,Lâm cũng ở Gia Lai nè,nhưng giờ đang làm việc tại Vũng Tàu.Gia Lai,Bình An ở chổ nào?
Mình ở ngay thành phố
Vậy là cách chổ mình 50km đó,mình ở Mang Giang. An Bình có hay về nhà không?
Mình mới vào nên cũng chưa về nhà lần nào,còn Lâm?
Mình ít về nhà lắm,công việc cũng bận rộn.
Uh,thôi cũng trễ rồi,Lâm ngủ đi,hôm nay làm phiền Lâm quá.
An Bình đừng nói vậy,hôm nay mình rất vui,bạn cũng biết là khi xa nhà mà được nói chuyện với những người cùng quê cảm giác rất vui. An Bình cũng hãy ngủ đi nhé,ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện tiếp,được không?
Ok,chúc Hòa Lâm ngủ ngon nhé!
An Bình out nick và thấy dễ chịu hơn rất nhiều,cô nghĩ về Hòa Lâm,cô thấy cảm nhận ban đầu của cô về anh là đúng. Cô mỉm cuời ,bước lên giường và với tay tắt đèn.Điện thoại cô báo có tin nhắn “ Đồng hương nè,ngủ ngon nhé!cảm ơn rất nhiều vì tin nhắn nhầm hôm nay của An Bình,hãy hít thật sâu,thở ra thật nhẹ và nở 1 nụ cười và đi vào giấc ngủ thật nhanh,sáng mai mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi”,An Bình mỉm cười,cô nhắn tin trả lời “cảm ơn Lâm nhé,Lâm cũng vậy,chúc ngủ ngon”. Chẳng hiểu sao cô lại làm theo những gì mà Lâm nhắn tin…cô bật cười.
Sau hôm đó,ngày nào 2 người cũng nói chuyện rất nhiều,chia sẽ với nhau đủ thứ. Cũng chẳng biết tự bao giờ mỗi sáng thức dậy và mỗi tối trước khi đi ngủ 2 người đều nhắn tin hoặc gọi điện cho nhau. Có bất cứ việc gì An Bình cũng gọi điện cho Hòa Lâm để kể và dường như Hòa Lâm cũng vậy. Sự quan tâm dành cho nhau khiến cho 2 người cảm thấy cuộc sống tốt đẹp hơn…
7h sáng:
Hé lô,ngủ ngon không?ngày mời tốt lành nhá- giọng Lâm còn ngái ngủ
uh,ngon lắm. Lâm thì sao?- An Bình trả lời
Lâm cũng thế,Lâm dậy đây,chuẩn bị để đi làm với An Bình chứ,hi
Hi,Bình gọi đồ ăn sáng trước nhé,Lâm ăn gì để Bình gọi nè.
Gì cũng được,gọi giống của Bình đi.
Uh,vậy nhé
12h trưa:
Đi ăn thôi,Bình ăn gì để Lâm gọi nè?
cho Bình cơm sườn nha.
Ok,bữa trưa ngon miệng nhé
Lâm cũng vậy hen.
6h tối:
Lâm về tới nhà chưa?hôm nay thế nào?công việc tốt chứ?mệt không?
Hi,Lâm về rồi,cũng hơi mệt nhưng nhận được điện thoại của An Bình khiến Lâm khỏe hơn rồi.
Xí,thật không đấy?mà kệ,không thật cũng chẳng sao,Bình thấy vui vì điều đó,hehe
Thật đấy,không lừa đâu. Chuẩn bị tắm rửa ăn tối thôi. Buổi tối ấm áp nhá.
Uh,vậy nhé.
11h tối:
Tối nay đi chơi đâu không?
Không,Bình ở nhà thôi. Lâm thì sao?
Lâm làm chút việc trên công ty đang làm dỡ
Uh,Lâm ngủ sớm nha. Chúc ngủ ngon.
Bình ngủ ngon và mơ đẹp nhé! Sáng mai Lâm sẽ gọi Bình dậy.
Điều đó cứ lặp đi,lặp lại như thế,cả Lâm và Bình đều coi đó như 1 phần cuộc sống của mình và nếu ngày điều đó không diễn ra theo trình tự như vậy đều khiến 2 ngừơi thiếu vắng,bất an. Cũng có nhiều lần trong suốt 1 năm trời trình tự không diễn ra như thế. Nhiều lần tin nhắn An Bình gửi đi mà phải mấy tiếng sau mới nhận được tin nhắn rp của Lâm. Cũng đôi lần Lâm gọi cho cô vội vàng dặn dò cô ăn ngủ đúng bữa và biết tự chăm sóc bản thân mình rồi tắt máy. Để lại nỗi hụt hẫng và lo lắng trong lòng An Bình nhưng cô không dám gặng hỏi điều gì và cả những lần tắt máy bất ngờ của Lâm,để sau đó anh giải thích máy hết pin,bị hư nên tự tắt nguồn anh không biết… Dù thoáng nghi ngờ nhưng An Bình lại cừơi nói vui vẻ ngay với Lâm như không muốn anh biết cô có chút u buồn gì. Bởi thế Lâm luôn gọi cho An Bình khi anh buồn và cần 1 người để chia sẽ. Dẫu trong thâm tâm 2 người coi nhau là bạn thân nhưng nhiều khi vẫn dành cho nhau sự hờn ghen. Lâm luôn nói với An Bình,cô là người con gái duy nhất mà anh có thể chia sẽ mọi chuyện,anh cũng nói anh cần cô. Lâm sợ phải chia sẽ An Bình với người con trai khác và An Bình cũng thế,cô không muốn Lâm thân với cô gái nào hơn cô dù lúc nào 2 người cũng nói sau này sẽ không lập gia đình. Hoặc có thì cũng chưa bao giờ 2 người nói đến 1 mái ấm riêng mà có nhau…
Cũng chẳng biết tự bao giờ An Bình bắt đầu thấy nhớ Hòa Lâm. Bằng cảm nhận của mình Hòa Lâm dễ dàng nhận ra tình cảm khác thường mà An Bình dành cho mình,anh nói bóng gió,song anh không bao giờ nói thẳng với cô. Anh không muốn cô yêu anh nhưng cũng chẳng muốn cô yêu người khác. Dường như đàn ông ai cũng thế,họ luôn tham lam,và Hòa Lâm cũng không ngoại lệ. Dù Vũng Tàu và Sài Gòn cách nhau không xa,chỉ mất khoảng hơn 2h đi xe nhưng chưa bao giờ Hòa Lâm nói đến chuyện sẽ lên thăm An Bình.
Sau gần 1 năm quen nhau,nhân dịp chuyến công tác lên TP của Hòa Lâm,2 người gặp nhau lần đầu tiên,mọi thứ diễn ra rất tự nhiên,và sau lần gặp ấy dường như tình cảm An Bình dành cho Hòa Lâm thêm được khẳng định. Hòa Lâm cũng ấn tượng tốt về An Bình. Thành phố không có những chốn bình an như ở quê cô nhưng cô cũng biết 1 vài chổ tuy đi xa 1 tý nhưng khiến cho con người ta thấy thoải mái hơn bởi tránh xa được sự xô bồ của cuộc sống tấp nập nơi đây,An Bình đã đưa Hòa Lâm tới nơi đó.
Hòa Lâm quan tâm,nhắn tin ,điện thoại cho An Bình nhiều hơn sau lần gặp đó. Rồi 1 ngày,điều cô lo sợ đã đến,cô nhận ra cô yêu Hòa Lâm,yêu rất nhiều. Dù không chấp nhận tình yêu của cô nhưng Hòa Lâm lại muốn An Bình nói ra tình yêu của mình với anh. Và ngày đó cũng đến,cô đã thú nhận tình cảm của mình với Hòa Lâm,anh không hề ngạc nhiên vì anh nhận ra điều đó vào đêm đứng cùng An Bình bên bờ sông Sài Gòn vào lần đầu tiên 2 người gặp nhau. Anh thấy thật khó để đối diện với An Bình,bấy lâu nay anh đã quen với sự quan tâm và có An Bình bên cạnh. Ban đầu vì sự tham lam và ích kỉ Hòa Lâm không nói với An Bình về Nam Mai,đến bây giờ thì vì sợ mất An Bình nên Hòa Lâm cũng im lặng. Nhưng Hòa Lâm không biết được rằng chính sự im lặng của anh mà khiến cho cuộc đời của An Bình ngã sang rẽ khác…
Dù không ở bên cạnh nhau nhưng Hòa Lâm luôn nhận được sự chăm sóc và quan tâm của An Bình. Công việc không thuận lợi,mâu thuẫn với bạn bè,muôn phiền vì gia đình,hay mỗi lần bị ốm anh đều điện thoại nói vói cô,anh cảm nhận được sự bình an khi được cô chia sẽ. Ngược lại,anh cũng tỏ ra quan tâm cô,khiến cô cảm giác được che chở…Vào 1 dịp nghĩ lễ cả Hòa Lâm và An Bình về thăm nhà,Hòa Lâm lên thăm An Bình.Anh đề nghị với cô “mình làm người yêu của nhau 1 ngày nhé”,An Bình đã đồng ý,suốt ngày đó,cô đã đưa anh đi rất nhiều nơi thuộc về chốn yên bình cô ở đây. Cô ngập tràn hạnh phúc khi ở bên anh,vậy nên dường như thời gian trôi đi rất nhanh,khi mặt trời tắt,thành phố lên đèn,cô đưa anh tới 1 con dốc phía sau thành phố,đó là nơi cô thường tới mỗi khi buồn và muốn ở 1 mình,Hòa Lâm là người đầu tiên cùng cô tới nơi đây. Cả 2 im lặng nhìn nhau,bất ngờ Hòa Lâm ôm An Bình và hôn cô. An Bình quá ngạc nhiên và Hòa Lâm cảm nhận được cơ thể cô đang run,bờ môi run,bàn tay run và trái tim cũng run…An Bình chờ đợi từ Hòa Lâm lời bày tỏ tình cảm hay một lời nói ngọt ngào giải thích cho hành động vừa rồi của anh nhưng bao trùm vẫn là sự im lặng của đêm và cả của Lâm. Cứ thế sau giây phút im lặng ấy, Lâm đề nghị đưa An Bình về vì đã muộn mà Lâm không thể ở lại,xen lẫn cảm giác hạnh phúc là hụt hẫng trong An Bình sau thái độ của Lâm. Sau hôm ấy, Lâm trở lại Vũng Tàu và An Bình quay lại TP,vẫn là sự quan tâm dành cho nhau,vẫn là những lời nói tràn đầy yêu thương của những người bạn dành cho nhau…Lâm không nhắc lại những gì đã xảy ra tối hôm đó. Nỗi nhớ dành cho Lâm khiến cho con tim An Bình đau nhói bởi cô thật sự không hiểu nỗi Lâm đang nghĩ gì,cô không biết với anh cô là gì nữa. Còn về phía Lâm,anh dằn vặt với bản thân mình,mỗi giây phút ở cạnh hay những lần nói chuyện điện thoại với An Bình đều mang tới cho anh cảm giác bình yên đến lạ,anh như được sống là chính mình,không phải đề phòng,không phải tỏ ra mạnh mẽ với An Bình.
Vào 1 buổi sáng như mọi ngày An Bình nhắn tin cho Lâm “Chúc Lâm một ngày tốt lành!Lâm ơi,tuần tới mình đi công tác ở Vũng Tàu đó,Lâm đón mình nha”An Bình nhắn tin cho Lâm nhưng suốt cả buổi sáng không thấy anh nhắn tin lại như mọi ngày. Cả buổi sáng cô làm việc nhưng đầu óc không thể tập trung,cô chỉ nghĩ về Lâm và cảm giác bất an. Trưa vẫn không thấy Lâm nhắn tin hay gọi điện cho cô nên cô đã gọi lại cho anh,vẫn bản nhạc chờ mà anh cài đặt dành riêng cho cô…
Alô - giọng 1 người con gái bắt máy -
An Bình ấp úng “dạ,chị cho em hỏi đây là số điện thoại của Lâm,phải không ak?’
Đúng rồi,nhưng anh Lâm đi làm,sáng nay đi vội nên để quên điện thoại ở nhà,có chuyện gì không ak?
Dạ,không có gì, em có chuyện muốn hỏi anh thôi ak,chị là…
Àk,em là người yêu anh ấy,chị có nhắn lại gì không ?
Người yêu?
Đúng rồi,sao chị lại ngạc nhiên vậy chứ?chị là An Bình?
Dạ…dạ,đúng rồi,nhưng sao chị biết?
- Anh Lâm có nói về chị cho em nghe,anh ấy nói chị là bạn thân của anh ấy. Nhưng em hỏi không phải chị bỏ qua cho: em thấy chị và anh ấy nói chuyện với nhau rất nhiều,thậm chí nhiều lúc tin nhắn chị gửi tới anh ấy đọc xong là xóa ngay lập tức,em chẳng biết nếu là bạn bè thân thì việc gì anh ấy phải làm thế chứ?hơn nữa em thấy chị và anh ấy quan tâm đến nhau hơn mức bình thường ,đã nhiều lần em nói muốn nói chuyện với chị nhưng anh ấy lấy lý do chị bận.
- Dạ,em….(An Bình hít thật sâu lấy lại bình tỉnh),mình là bạn Lâm thôi,có thể nhiều lúc nhắn tin hay đùa nên chắc sợ bạn hiểu lầm nên Lâm thế thôi – An Bình run lên đau đớn,trái tim cô như tan ra,nước mắt cô bất giác rơi,cô không biết điều gì đang xảy ra với cô nữa nhưng ngay lúc ấy cô vẫn nghĩ đến Lâm,cô luôn muốn bảo vệ anh trong mọi chuyện dù là Lâm không đúng nhưng trước khi chỉ ra lỗi sai của Lâm thì cô vẫn luôn đứng về phía Lâm,lần này cũng không ngoại lệ.
Vậy sao?mà đáng ra chị là bạn thân của anh Lâm thì anh ấy phải kể về em cho chị biết chứ?
Uh,Lâm có kể cho mình nghe về bạn,nhưng vì cả 2 đều bận rộn nên không hỏi nhiều đến chuyện riêng tư,chủ yếu là nói đùa vu vơ thế thôi,mà bạn tên gì nhỉ?nhiều lần Lâm nhắc tới bạn nhưng mình lại quên hỏi.
Mình là Nam Mai
Đúng rồi,Nam Mai. Mình nhớ rồi,đã có lần Lâm nói tên bạn cho mình biết nhưng mình quên mất.
Vậy à,anh ấy đã nói những gì? Nam Mai cười mãn nguyện khi hỏi về điều đó.
Anh ấy nói nhiều lắm và mỗi lần nhắc đến Nam Mai,Lâm rất hạnh phúc.
Hi,vậy sao?
Phải rồi,xin lỗi Nam Mai,mình nói chuyện sau nhé. Xếp mình gọi có việc rồi,chúc bạn buổi chiều vui vẻ hen.
Uh,vậy lúc nào rãnh mình nói chuyện nhé. Lát mình sẽ lưu số của An Bình. Mà Bình đừng nói lại với Lâm là mình nói chuyện nhé.
Uh,mình biết rồi. Thế nhé,chào Nam Mai.
Sau khi Nam Mai tắt máy,An Bình buông điện thoại để rơi xuống sàn,cô ngã quỵ xuống ghế, cô đã khóc như chưa bao giờ khóc. Cô lao ra khỏi phòng làm việc,thật may lúc mọi chuyện xảy ra là giờ nghĩ trưa nên mọi người đều ra ngoài đi ăn. Cô vừa ra khỏi cửa thì gặp Liên – đồng nghiệp của cô - cô chỉ kịp nói với Liên “chiều nay Liên xin xếp nghĩ giùm Bình nhé”,chẳng kịp để Liên hỏi điều gì,cô lao ra đường vẫy chiếc taxi đang đi tới,đọc địa chỉ nhà trọ cho bác tài xế. Cứ thế hơn 30 phút ngồi trên xe cô không quan tâm tới ánh mắt ái ngại của bác lái xe,cô nức nở khóc,cô như muốn gào thét để nỗi đau trong cô được trôi theo nước mắt. Nơi cô ở thọt thỏm trong 1 con hẻm nên cũng tránh được sự ồn ào,tấp nập của đường phố,lúc bình thường cô cảm nhận được phần nào sự yên lặng nơi đây. Cô mở cửa bước vào phòng,dù rằng biết lúc này không ai để ý tới cô,nhưng ngay lập tức cô đóng sập cửa lại,lúc bấy giờ cô không còn chút sức lực nào nữa. Chưa bao giờ cô đau đớn đến thế,và dường như lúc này cô chẳng thể khóc thêm được nữa. Cô cố gắng ngồi dậy sau khi nằm bệt xuống sàn và nhìn trân hình ảnh của mình trong gương,cô bất giác cười,và hét lên điên dại.
Vì chổ làm của An Bình ở khá xa chổ làm nên sáng cô thường đi làm trước mọi người. Nhưng sáng nay,mọi người ở dãy trọ lại thấy cửa phòng cô vẫn đóng trong,dù rất tò mò song chẳng ai gõ của phòng cô vì cũng vội đi làm và phần thì ở TP này mọi người rất ngại va chạm. Cả công ty xôn xao vì sáng nay không thấy An Bình đi làm mà cũng chẳng thấy cô điện thoại xin nghĩ. Không ai có thể liên lạc được với cô vì hôm qua sau khi rời khỏi công ty thì điện của cô vẫn lăn lóc trên sàn phòng làm việc. Sau khi gặp An Bình trước cửa phòng hôm qua thì bước vào phòng làm việc ,nhìn thấy điện thoại dưới sàn thì Liên cũng đã đoán có việc gì đó rất nghiêm trọng vừa xảy ra với An Bình. Nhưng trước giờ An Bình rất rõ ràng trong công việc và chuyện riêng nên Liên đã cất điện thoại cho cô và chờ sáng nay lên công ty sẽ hỏi chuyện nhưng chờ mãi vẫn không thấy An Bình,Liên cảm thấy sốt ruột và kể với mọi người nghe chuyện hôm qua. Lúc này mọi người cảm thấy bất an về An Bình nên đã đề nghị Liên tới nhà trọ xem tình hình An Bình thế nào vì trong công ty chỉ có Liên là đã từng tới nhà trọ của An Bình.
Liên tới nơi,dãy trọ vắng tanh,chỉ có phòng An Bình là khóa trong,Liên gõ cửa nhưng mãi chẳng thấy mở cửa,cô thấy rất lo lắng nên đã điện thoại cho Mạnh Quân bạn của 2 người ở gần đó,10 phút sau Mạnh Quân tới,cả 2 gõ cửa thêm lần nữa nhưng vẫn không thấy phản ứng từ phía trong. Quân quyết định phá cửa. Cũng may là hôm qua An bình chốt cửa nhưng có lẽ do quá mệt mỏi nên cô chỉ cài hờ mà không để ý là chốt cửa chưa đẩy hết thanh cài nên Mạnh Quân đạp mạnh mấy lần thì chốt cửa được mở. Trước mặt Mạnh Quân và Liên là hình ảnh An Bình tiều tụy va đang ngất lịm dưới sàn nhà. Quân và Liên vội vàng đưa An Bình vào viện. An Bình nằm viện suốt 1 tuần liền,mọi người ai cũng biết có điều gì đó rất kinh khủng đã xảy ra với cô nhưng không ai biết rõ là chuyện gì ngoài bản thân cô.
Hòa Lâm vẫn không hề biết về cuộc nói chuyện giữa An Bình và Nam Mai. 2 ngày không thấy An Bình liên lạc Lâm cũng thấy bất an nhưng lúc ấy đang có Nam Mai bên cạnh nên anh cũng không muốn làm người yêu nghi ngờ hay buồn gì dù rằng anh đã nói với Nam Mai,An Bình chỉ là bạn thân của anh. Hơn nữa sau cuộc điện thoại nói chuyện với An Bình,Nam Mai tỏ ra quan tâm và dịu dàng hơn với Hòa Lâm. Nhưng tới ngày thứ 3 thì Hòa Lâm thật sự không thể chờ đợi 1 cuộc gọi hay tin nhắn từ An Bình. Vì anh vẫn luôn tự tin rằng nếu không liên lạc thì chỉ có anh mới làm được điều đó chứ An Bình thì không thể làm được điều đó,hằng ngày chỉ từ sáng tới tối mà Hòa Lâm không liên lạc thì An Bình đã rối lên rồi mà lần này những 3 ngày cô không liên lạc gì với anh. Anh gọi điện cho An Bình nhưng không liên lạc được,Lâm bắt đầu rối lên,khi cả ngày hôm đó anh gọi điện cho cô mà máy vẫn luôn trong tình trạng không liên lạc được. Anh về tới nhà và gặp nụ cười chào đón của Nam Mai,mọi suy nghĩ,lo lắng về An Bình dường như biến mất,anh vui vẻ bên cạnh Nam Mai như chưa từng có An Bình xuất hiện trong cuộc sống của anh,nhưng đôi lúc bất chợt anh giật mình nghĩ tới An Bình.Những lúc ấy,bàn tay anh buông lõng bàn tay người yêu. Anh bắt đầu nhận ra An Bình quan trọng với anh thế nào. Nhưng bên cạnh anh còn có Nam Mai,ở cạnh Nam Mai anh không có được những giây phút thoải mái,và Nam Mai cũng không phải là người chia sẽ với anh trong mọi chuyện. Nhưng Nam Mai lại là người mà anh yêu. Anh thương An Bình nhiều,anh cũng thường nhớ về cô mỗi khi đêm xuống,thậm chí mỗi lần bên cạnh Nam Mai,không ít lần anh nhớ đến An Bình.2 ngày sau đó Hòa Lâm như muốn điên lên vì vẫn không thể liên lạc được với An Bình. Cho tới ngày thứ 6 kể từ hôm An Bình không liên lạc với anh ,không còn là tín hiệu không liên lạc,nhưng người bắt máy lại không phải là An Bình mà giọng của 1 cô gái lạ đó chính là Liên,Liên đã nói cho Lâm biết là An Bình đã bị sốt cả tuần nay và vẫn đang nằm ở bệnh viện. Đến lúc này thì anh đã an tâm hơn vì ít nhất thì anh cũng biết được điều gì đang xảy ra với An Bình. Về tới nhà,ánh mắt đượm buồn của Lâm không tránh khỏi sự khó chịu của Nam Mai.
“ngày mai anh phải lên TP HCM giải quyết công việc công ty” Lâm nói với Nam Mai
Anh đi mấy ngày?
Sáng đi chiều về thôi
Em sẽ đi cùng anh.
Em có chuyện gì trên đó vậy?
không,chỉ là đi cùng anh cho vui thôi. Anh cứ lo công chuyện ,em sẽ chờ,chiều về chung cho vui.
Anh đi với đồng nghiệp trong cơ quan,đâu phải đi 1 mình đâu- Hòa Lâm hơi khó chịu
Vậy thì thôi- Nam Mai giận hờn
Thay vì dỗ dành Nam Mai như mọi lần thì Lâm bước ra ngoài hành lang hút thuốc,Nam Mai ngúng nguẫy bỏ vào phòng. Nam Mai hoàn toàn đối lập với An Bình,dù cho mỗi lần có chuyện gì bực mình mà đúng lúc An Bình gọi điện tới anh thường trút hết bực bội lên cô. Ấy thế nhưng cô vẫn luôn cười và nói chuyện nhẹ nhàng với anh,cô luôn nhận lỗi về mình dẫu cho cô là người đúng. Đôi lúc anh cảm nhận được sự cam chịu của cô. Cô luôn dành cho anh những gì tốt đẹp nhất,sự yêu thương mà cô dành cho anh cũng luôn tế nhị và nhẹ nhàng. Cô không xinh đẹp nhưng là mơ ước của không ít người đàn ông. Từ ngày quen nhau đây không phải là lần đầu An Bình bị ốm nhưng chưa lần nào cô ốm nặng như vậy và cũng chưa khi nào cô tắt máy lâu đến thế. Cả đêm hôm đó anh không ngủ được. Sáng sớm, anh dậy sớm và chuẩn bị quần áo,hôn chào tạm biệt Nam Mai và gọi taxi chở ra bến tàu,anh quyết định đi tàu cánh ngầm thay vì chạy xe máy lên TP. Đúng 8h sáng thì anh có mặt tại TP HCM,anh gọi điện thoại cho An Bình nhưng người bắt máy vẫn là Liên. Liên nói cho anh biết An Bình đang chuẩn bị làm thủ tục xuất viện. Anh hỏi địa chỉ bệnh viên nhưng Liên nói anh cứ tới chổ trọ của An Bình chờ vì Liên sẽ đưa An Bình về ngay. Vì Hòa Lâm nói với Liên anh là bạn cùng quê với An Bình,biết An Bình đang buồn nên cô đã giấu việc Hòa Lâm đang chờ cô ở nhà để khiến An Bình có được niềm vui bất ngờ vì có bạn cùng quê tới thăm. Nhưng khi vừa về tới nhà nhìn thấy Hòa Lâm thì An Bình lại ngất đi,Lâm bế cô vào nhà. Nằm 1 lát thì cô tỉnh lại. Vì công việc ở cơ quan nên Liên phải đi và để Hòa Lâm ở lại với An Bình.
Nước mắt An Bình lăn dài trên má nóng hổi,Lâm những tưởng vì cô cảm động vì sự có mặt của anh nên anh đã nắm lấy bàn tay cô:
Thôi nào,nếu An Bình vui vì sự có mặt của Lâm thì phải cười lên để nhanh khỏe bệnh chứ sao lại khóc thế kia?
…..
Sao lần này lại đau nặng thế chứ,tắt nguồn,không thèm nói cho Lâm biết,làm Lâm rất lo lắng đấy biết không? Thế mà nói yêu Lâm nhất và không làm Lâm lo lắng.
Lâm hãy lo lắng cho Nam Mai,đừng lo lắng cho mình.
???
Lâm có công việc trên này hay sao mà ghé mình sớm thế? Lâm đi lo công việc của mình đi. Rồi về sớm với Nam Mai,Bình đỡ rồi,không sao đâu.
Ai đã nói cho An Bình biết vậy? Lâm lúng túng
Điều đó không quan trọng,mình thấy mệt. Mình chỉ muốn ngủ thôi
Lâm không biết vì sao An Bình biết điều đó nhưng những câu nói của cô như xé nát lòng anh,anh thấy có lỗi và thương cô vô cùng. Giờ thì anh biết lý do vì sao mà anh không thể liên lạc với cô,vì sao mà cô lại đột ngột ốm nặng như thế. Anh muốn ôm cô vào lòng và nói xin lỗi nhưng cô đẩy anh ra và cười:
Mình trông đáng thương thế sao? Đáng thương hại lắm àk? Lúc này mình chỉ muốn một mình, Lâm đi công việc rồi về đi,cho mình gửi lời thăm Nam Mai.
Trong lúc này Lâm không nói được điều gì bởi anh biết mình đã làm tổn thương An Bình rất lớn,cô đã tin tưởng và yêu thương anh đến thế nào anh là người biết rõ điều đó hơn ai hết,thế mà không phải ai hết mà chính anh,chính anh đã làm cô đau.
An Bình quay mặt vào phía trong : “lúc nào ra ngoài nhờ Lâm khép cửa giùm mình,cảm ơn Lâm”.
Hơn 1 tiếng đồng hồ Lâm ngồi bên cạnh An Bình,cả 2 chẳng nói với nhau lời nào. Những giọt nước mắt An Bình rơi thấm ướt cả gối. Cô cố nén để tiếng nấc không thành tiếng. Lâm những tưởng cô đã ngủ và bây giờ anh thật sự không biết đối diện với cô thế nào nên trước khi bước ra về anh quay lại nói với An Bình khi biết cô vẫn còn thức “có lẽ cả đời này không ai tốt với anh hơn em,nhưng anh không xứng đáng với tình yêu đó của em,hãy yêu thương bản thân mình và quý trọng những giọt nước mắt của mình,có những rào cản anh không thể vượt qua,anh không thể giữ em cho riêng mình,anh tham lam,ích kỉ,em hãy cứ oán hận anh và sống thật hạnh phúc em nhé,vì hơn ai hết em xứng đáng nhận được điều đó,dẫu rằng anh không có tư cách để được em tha thứ nhưng anh vẫn muốn nói với em là anh rất xin lỗi em”.Lâm bước ra và không quên khép kín cửa cho An Bình. Giờ thì cô đã thật sự kiệt sức rồi,cô không còn niềm tin vào bất cứ điều gì nữa,cô cũng không còn có cảm giác đau đớn nữa,thật đúng như người ta nói “tận cùng của nỗi đau thì sẽ không còn đau nữa”,lúc này đây cô vô hồn,trống trỗng… Cô chỉ ước sao cô có được một giấc ngủ dài không còn tỉnh lại nữa. Không ai biết An Bình đã nghĩ gì nhưng ngày hôm sau cô lên công ty gửi lời cảm ơn và xin lỗi tới mọi người kèm theo 1 lá đơn xin nghĩ việc. Mọi người ở công ty muốn biết lý do,cô mỉm cười như chưa hề có nỗi buồn nào đến với cô “em đã nghỉ ốm hơn tuần nay rồi,mà giờ em có chút chuyện riêng cần giải quyết,nên em phải nghỉ 1 thời gian,như thế sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của công ty nên em xin nghỉ để công ty tuyển nhân viên mới thay vị trí của em để công việc công ty không bị ảnh hưởng”. Giám đốc công ty mời cô vào phòng riêng nói chuyện.
An Bình nè,anh không biết có chuyện gì vừa xảy ra với em nhưng anh nghĩ với 1 cô gái mạnh mẽ như em mà ảnh hưởng tới vậy thì ắt hẳn chuyện đó vô cùng nghiêm trọng.
….
Em hãy nghĩ ngơi 1 thời gian,bất cứ lúc nào có thể bắt đầu lại thì em hãy quay lại công ty,ở đây luôn có 1 chổ dành cho em.
Em rất cảm ơn anh nhưng…
Không nhưng gì cả,anh hiểu suy nghĩ của em. Em là 1 cô gái thông minh,anh không muốn mất 1 nhân viên giỏi như em.
Bình thường Nam Phong rất nghiêm khắc và khó tính với nhân viên,những gì Nam Phong vừa nói khiến An Bình rất bất ngờ. Cô không ngờ xếp cô thường ngày như vậy mà thực ra là 1 người rất quan tâm mọi người và tâm lý. Ngay tối hôm đó An Bình bắt xe về nhà,cô thấy thoải mái hơn khi bên gia đình mình,cô thấy mình trở nên nhỏ bé khi trong vòng tay mẹ. Cô nói với mẹ vì cô nhớ mẹ nên xin nghỉ phép 1 tuần để về với mẹ. Trong suốt 1 tuần cô đã đi lại tất cả những nơi mà ngày còn ở nhà cô vẫn thường hay tới,và đêm nào cô cũng lên con dốc phía sau thành phố 1 mình,lần nào tới đó cô không ngăn nước mắt mình tuôn rơi song cũng chính nơi đó mới khiến cô mới sống thực lòng mình và thấy mình bình an hơn. Trước khi trở về nhà cô gạt dòng nước nước mắt của mình ,lấy lại nụ cười để mẹ cô không nhận ra được nỗi lòng cô bây giờ bởi mẹ cô là 1 người phụ nữ rất tâm lý và nhạy cảm nên không khéo léo che giấu mẹ sẽ phát hiện ra rồi lại lo lắng. Những ngày vừa qua là những ngày tồi tệ nhất cuộc đời cô, chưa bao giờ làm tổn thương ai vì cô rất sợ nếu vì mình mà khiến ai đó đau ,họ lại là người không bản lĩnh nếu lỡ có chuyện gì xảy ra thì cô sẽ ân hận một đời. Cô luôn như vậy,nghĩ đến người khác hơn bản thân mình. Cô có thể làm mình tổn thương nhưng không nỡ làm người khác buồn. Song chưa bao giờ cô đau đớn đến thế này,trái tim cô như tan ra,ghẹt thở,đã có lúc cô tưởng mình không thể chịu đựng hơn được nữa,nhưng cũng chính vì hình ảnh mẹ luôn hiện ra trước mặt cô,đôi mắt đượm buồn của mẹ nhìn cô khiến cô không thể nghĩ đến việc sẽ rời xa cuộc đời này để đến thế giới khác,và cô cũng sợ nếu cô ra đi thì Hòa Lâm sẽ mang cảm giác tội lỗi mà không sống hạnh phúc được. Đến lúc này mà cô vẫn luôn nghĩ cho Hòa Lâm mà anh nào biết điều đó,anh đâu biết cô đã phải khổ sở thế nào,đã cam chịu đớn đau vì anh ra sao. Sau 1 tuần ở nhà cô cố gắng cân bằng tâm trạng của mình để bắt đầu lại mọi thứ và quay lại TP HCM để tiếp tục mọi thứ. Lên xe,cô bật nguồn điện thoại. Hơn 50 cuộc gọi nhỡ và 20 tin nhắn của Lâm. Suốt thời gian về nhà cô đã tắt máy…Cô tới nơi vào dịp cuối tuần,cô sắp xếp mọi thứ trong phòng sau đó điện thoại cho Liên và Mạnh Quân đi cà phê. Liên và Quân đều có mặt sau gần 1tiếng hồ nhận được điện thoại của An Bình. Vẫn nụ cười rạng ngời,vẫn ánh mắt mà người ta nhìn vào ngỡ không bao giờ có nỗi buồn nào có thể đi qua. Cô vui vẻ,nói cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Liên Và Mạnh Quân thấy thế nên cũng không hỏi gì vì sợ khơi lại nỗi đau trong An Bình dù cả 2 đều không biết nỗi đau đó vì nguyên do gì. Sau khi gặp Liên và Mạnh Quân trở về,cô điện thoại cho Nam Phong:
Anh nghe nè An Bình- Phong nói khi nghe máy An Bình
Dạ,chào anh. Em vừa ở quê lên. Em …
Vậy à,em đi xe mệt lắm không?em lên hồi nào?mấy hôm anh có điện thoại cho em nhưng không liên lạc được. Bao giờ thì em có thể đi làm lại? ở công ty có rất nhiều việc chờ em .
Dạ em…Bình tỏ vẻ lúng túng về sự nhiệt tình của Phong
Em mới xuống chắc đang mệt nên cứ nghỉ ngơi thêm vài ngày rồi đi làm nhé. Có mấy hợp đồng đợi em làm việc với khách hàng đấy.
Em cảm ơn anh rất nhiều
Cảm ơn gì chứ,em nghỉ nhiều nên bây giờ công việc nhiều lắm đó nên chuẩn bị tinh thần để hoàn tất những việc đang dỡ dang nhé. Anh đang có việc gần chổ em ở,em mới xuống chắc đang mệt nên chưa nấu nướng gì hả?đi ăn tối với anh nhé.
Em ….
Em cho anh địa chỉ nhà em đi,hôm bữa Liên nói em ở ngã tư Hoàng Hoa Thám – Cộng Hòa. Khoảng 6h anh qua đón rồi đi ăn.
Dạ,như vậy phiền lắm ạ,em đi ăn gần nhà được rồi. Nơi em ở cũng hơi khó tìm.
Anh đã sống ở đây hơn 10 năm rồi,em không phải ngại,nếu em không nói địa chỉ thì 6h anh sẽ chờ em ở ngay đèn xanh đèn đỏ Hoàng Hoa Thám- Cộng Hòa nhé.
Em ở phía sau trường Nguyễn Khuyến,anh tới cổng chính của trường em sẽ ra.
Ok em,vậy nhé. Hẹn gặp lại em
Làm việc ở công ty hơn 1 năm nhưng chưa bao giờ An Bình đi cà phê hay nói chuyện riêng với Phong. Hai người chỉ gặp nhau ở công ty hoặc những buổi liên hoan đi cùng với mọi người trong công ty. Ngoài công việc,An Bình không mấy để ý đến Phong,dù Phong luôn là chủ đề của những cô gái trong công ty. Mọi người nói Phong là 1 người lạnh lùng. Còn với cô,cô không phủ nhận Phong đẹp trai,hào hoa,tài giỏi,bản lĩnh …anh được rất nhiều cô gái mong muốn có được tình yêu của anh,song ngoài việc Phong là xếp cô thì cô chẳng để ý đến điều gì khác nơi Phong. Còn với Nam Phong,An Bình là cô nhân viên rất bướng bỉnh, thẳng thắn,và rất thông minh.Cô luôn bình tỉnh để xử lý mọi vấn đề,chính vì tính thẳng thắn của cô mà công ty đã mất vài hợp đồng vì đối tác đòi hỏi nhiều yêu cầu hơi quá ,song cũng chính cô đã mang lại cho công ty rất nhiều hợp đồng lớn. Phong khá quan tâm tới An Bình nhưng anh khá tinh tế nên không ai nhận ra điều đó kể cả An Bình…
Đúng 6h tối,điện thoại An Bình đổ chuông,là điện thoại của Nam Phong
Anh đang đứng trước cổng chính trường Nguyễn Khuyến,em ở chổ nào?
Anh chờ em 5 phút nhé
Rồi,em cứ từ từ thôi,anh sẽ chờ,không phải vội đâu nhé
Dạ,em ra ngay thôi
Đúng 5 phút sau An Bình có mặt tại chổ hẹn với Nam Phong
chào anh,anh chờ em lâu không?
không,em vẫn vậy,luôn đúng giờ.Nam Phong cười
J
Em muốn ăn gì? Hôm nay em toàn quyền quyết định đấy.
Bánh canh bột lọc nhé,lâu rồi em không ăn món đó
Ok,anh biết 1 chổ bán món đó rất ngon,mình đi nhé
Dạ
Hôm nay An Bình mới nhận ra Nam Phong không hề lạnh lùng như mọi người vẫn nghĩ,anh chu đáo và vui tính. Sau khi đi ăn Nam Phong mời An Bình cà phê. Anh đưa cô tới 1 quán cà phê SoNic,1quán nhạc không lời bên Thủ Đức. An Bình tỏ ra rất thích thú với không gian ở quán này. Có vẻ như Nam Phong là khách quen của quán. Bởi khi anh vừa bước vào thì nhân viên quán chào hỏi rất niềm nở. Anh chọn 1 bàn ở góc phòng có 1 bức tranh thiên nhiên rất đẹp,bên cạnh đó là 1 mảng tường được tô vẽ,trang trí rất nhẹ nhàng,khiến cô thấy lòng mình thoải mái hơn. Nam Phong gọi cho An Bình 1 ly trà La Hán Quả nóng và gọi cho mình 1 ly cà phê đen không đường. Nam Phong giải thích :
La Hán Quả sẽ giúp em ngủ ngon hơn.
Dạ,cảm ơn anh
Anh thường tới đây mỗi lúc cần suy nghĩ hay có chuyện không vui
Em rất thích chổ này
Em biết những cuốn sổ nhỏ treo ở tường để làm gì không?
Chắc là để trang trí
không em ak,chúng được dùng để ghi lại những cảm xúc và tâm sự của khách khi tới đây. Nó như là 1 cuốn nhật kí chung dành riêng cho khách của SoNic.
Thật vậy sao?An Bình ngạc nhiên
Phải em ạ,anh cũng đã nhiều lần viết tâm sự của mình vào đó. Mỗi lần như vậy anh thấy thoải mái hơn. Em hãy viết nỗi lòng của em vào đây,em sẽ thấy nỗi buồn của mình vơi đi rất nhiều-Nam Phong nói và đưa cho An Bình 1 cuốn sổ rất dễ thương.
An Bình nhận cuốn sổ nhỏ và nói: Hôm nay có lẽ không cần anh ạ,nhưng biết đâu 1 lúc nào đó em sẽ lại tới đây và viết những cảm nhận của mình về sự thú vị của quán.hihi
Ok,em tính lúc nào sẽ đi làm lại?
Em thật tình cảm ơn anh và mọi người trong công ty đã giúp đỡ em.
Không sao đâu em,ai cũng có những lúc như thế. Và không thể vì chuyện đó mà anh để đánh mất 1 nhân viên tốt như em. Hơn nữa,nếu tìm nhân viên mới thì trong khoảng thời gian đó nhân viên cũng không thể làm tốt những việc em đã làm. Anh rất tin vào bản lĩnh của em,anh tin em sẽ không mất nhiều thời gian để cân bằng lại mọi thứ nên thay vì tìm nhân viên mới và đào tạo lại thì anh cho nhân viên của mình nghỉ phép dài ngày hơn thôi.
Em sẽ quay lại và hoàn thành tốt công việc của mình.
Tất nhiên rồi,rất nhiều công việc đang chờ em,nhưng em cứ nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa,mới ở quê vào cũng còn mệt. Anh muốn nhân viên của anh khi bắt đầu vào làm việc phải với 1 tinh thần tốt nhất để có thể làm việc hiệu quả.
Anh cho em thêm 2 ngày nữa được không ạ.
Ok em.
Sau khi Nam Phong đưa An Bình về nhà cô đã điện thoại cho Hòa Lâm
Giọng Hòa Lâm hoảng hốt : Bình đã đi đâu vậy,Lâm nhắn tin cho Bình thì không liên lạc được,nhắn tin thì không thấy trả lời,Lâm nhờ bạn tới nhà tìm cũng không thấy Bình. Lâm đã rất lo,Bình đang ở đâu thế?
Bình không sao,Bình về nhà, máy hết pin, Bình quên không mang theo cục xạc,Lâm khỏe chứ?gọi giờ này có tiện không?
Sao Bình lại nói vậy?bình thường chúng ta vẫn nói chuyện với nhau vào giờ này đấy thôi.
Nhưng Nam Mai…
Nam Mai,cô ấy về cơ quan rồi.
không phải Nam Mai ở đó sao?
không,chỉ thỉnh thoảng Nam Mai xin nghỉ phép lên chơi thôi.
Ra vậy- An Bình đã hiểu lý do vì sao lại có những ngày Hòa Lâm không nhắn tin và gọi điện cho cô.
Sao?An Bình khỏe không?
Mình khỏe,ngày mai chủ nhật,Lâm rãnh chứ?
Uh,sao vậy? An Bình đang ở đâu?
Bình đang ở Sài Gòn
Mai mình sẽ lên thăm Bình
không,mai mình muốn xuống chổ Lâm,được không?Ngày mai Lâm lại làm người yêu của Bình 1 ngày nhé.
Lâm…(Hòa Lâm rất bất ngờ về đề nghị của An Bình)
Sao vậy?không được sao?
không,không phải,chỉ tại Lâm hơi bất ngờ thôi.
Có gì đâu.
Uh,Lâm đồng ý. Nhưng để Lâm lên chổ Bình đi,Bình bị say xe,xuống chổ Lâm lại mệt.
Bình không sao,quyết định vậy nhé.Lâm ngủ ngon.bye Lâm
Bình dập máy,nước mắt cô lại bất giác rơi xuống,cô thấy ghẹt thở. Cô lại nhìn mình trong gương,nở nụ cười ,đưa tay lau dòng nước mắt …ngày mai mọi thứ sẽ kết thúc để cho những điều khác bắt đầu…Ngày mai…
9h sáng:
Anh à,em đang ở bến xe,ngay cổng chính,anh đón em nhé.
Bình…à…em chờ anh 15 phút nhé,em ghé quán nước ngồi cho đỡ mệt.
Em không sao,anh đi xe cẩn thận nhé.Em sẽ chờ…
9h15
Em đi xe mệt lắm không?
không,em bình thường,anh ăn sáng chưa? Em đói quá,sáng nay dậy hơi trễ nên chưa kịp ăn.
Anh chưa,mình đi ăn nhé.
10h
Em muốn đi đâu?
Về nhà anh nhé?em muốn biết chổ ở của anh bừa bộn thế nào?
Được thôi,nhưng sao em lại nghĩ sẽ là bừa bộn nhỉ? Anh là 1 người khá ngăn nắp đấy.
Ồ,vậy sao? hãy chứng minh cho em thấy điều đó.
Được thôi.
Lâm chở An Bình về nhà
10h30 tại nhà Hòa Lâm
Đúng như lời Lâm nói,nhà anh khá ngăn nắp và gọn gàng.
Lâm…à…anh nói không sai chứ?
Jko sai,à,em có cái này cho anh
Gì vậy?
Anh tự xem đi,em nghĩ nó hợp với căn phòng của anh- An Bình đưa cho Lâm 1 gói quà-
Woa,1 bức tranh thủy mạc,sao em biết anh đang tìm mua 1 bức tranh như thế mà mua tặng anh thế?
Em thấy đẹp nên mua thôi
Anh rất thích,anh đang tính mua 1 bức tranh như thế nhưng cộng việc lu bu quá chưa đi được,cảm ơn em- Lâm hôn nhẹ lên má An Bình.
không có gì,miễn anh thấy vui là tốt rồi- An Bình quay đi ngăn vội dòng nước mắt đang chực trào.
Em luôn là người hiểu anh nhất đấy
Mình đi chợ anh nhé,trưa nay em muốn nấu cho anh vài món anh thích-An Bình lãng chuyện
Được đấy,anh sẽ phụ em
Anh thích ăn gì?
Thịt kho tàu,canh chua và rau muống xào tỏi nhé.
Ok,anh chở em đi chợ nhé.
12h
Nhìn có vẻ ngon đây,thị giác và khứu giác thì thấy ổn rồi đấy,không biết vị giác thì sao đây- Lâm chọc An Bình
Em nghĩ chắc sẽ ngon,em đã nấu bằng cả tấm lòng mình đấy.
Ui,vậy thì chắc chắn là phải rất ngon rồi.
Chiều nay anh đưa em đi dạo biển nhé,em rất thích biển mà,phải không?
Để tối đi,chiều nay em muốn ra khu vui chơi trung tâm,sáng đi qua em thấy chổ đó có nhiều trò chơi rất thú vị. Lâu rồi em không có thời gian để đi chơi mấy trò đó.
Uh,anh cũng thế. Ăn cơm xong nghỉ ngơi xí rồi chiều đi.
không,em không mệt. Ăn cơm xong mình đi cà phê nhé,rồi đi dạo thành phố,em chưa xuống đây bao giờ.
Nhưng nắng lắm,anh sợ em mệt.
Em không sao,em vui mà
Được,theo ý em vậy.
13h
Lâm chở An Bình dạo quanh TP,anh chỉ cho cô chổ làm của anh,những chổ anh từng ở trong thành phố,rồi con đường mỗi chiều đi làm về anh thường dạo qua,cả những quán cà phê mà anh cùng bạn bè thường tới mỗi dịp cuối tuần…
15h tại khu vui chơi giải trí
An Bình cùng Lâm chơi hết tất cả những trò chơi mà người lớn có thể chơi,lúc ra về gần tới cổng lúc ấy đã 17h:
Ở đây có chụp hình Hàn Quốc nè,chụp nhé-An Bình reo lên
Uh
Tại phòng chụp hình ở khu vui chơi
Anh chị chọn khung hình đi- người quản lý phòng chụp nói
Em chỉ chụp 1 tấm thôi,khung nào cũng được
Chị muốn chụp hình 10x15,13x18 hay lớn hơn
không,hình nhỏ thôi,để có thể bỏ ví
Vậy ít nhất chị cũng chụp 2 tấm
không,1 thôi anh ạ
Nhưng đường nào cũng 1 lần in hình,chị chụp 2 kiểu cho đỡ phí.Hay chụp 1 kiểu và rửa thành 2 tấm,anh chị mỗi người giữ 1 tấm
Đúng rồi đấy em ạ,đã mất công chụp ai lại chụp mỗi 1 tấm – Hòa Lâm lên tiếng.
Anh cứ chụp cho em 1 kiểu thôi,và cũng chỉ rử 1 tấm,em sẽ trả tiền 2 kiểu cho anh- An Bình nói
Người quản lý chụp hình tỏ ra ngạc nhiên nhưng đó là ý khách hàng nên cũng chẳng ý kiến gì thêm. Còn Hòa Lâm,anh chẳng hiểu vì sao An Bình lại hành động như thế nhưng anh chẳng dám hỏi thêm gì. Kể từ ngày An Bình biết chuyện về Nam Mai,Hòa Lâm biết anh đã mang lại nỗi đau quá lớn với An Bình nên anh cũng không đủ tự tin để nói chuyện với An Bình… An Bình cất tấm hình vào ví rồi vui vẻ nói nói cười cười với Hòa Lâm như chưa có chuyện gì xảy ra.
Ở đây có tiệm kem tươi nào không anh? Em muốn ăn kem
Trong siêu thị có đấy,nhưng ăn tối xong rồi đi. Giờ ăn kem lát nữa em lại không ăn được cơm.
Em muốn ăn bây giờ
Vậy thì đi,hôm nay là ngày của em mà
không,của chúng ta chứ- An Bình cười
Thưa cô,ngày của chúng ta

17h30 tại khu vực ẩm thực trong siêu thị Coop
Anh chị dùng gì?
Cho 2 kem trái cây- An Bình lên tiếng
………….
Kem ngon quá!Lâu rồi em không ăn kem
Anh cũng thế
Anh muốn ăn nữa không? Em vẫn muốn ăn nữa.Em gọi nữa nhé?
Uh,anh sẽ ăn cùng em
Hihi
Hôm nay,An Bình đã ăn hết 3 ly kem loại lớn. Chưa bao giờ cô ăn nhiều kem đến như thế. Không phải cô thèm kem đến vậy mà lúc đó cô cần 1 thứ gì đó thật lạnh để làm đông nỗi đau đang dâng lên trong lòng cô,và cô đã nghĩ đến kem. Nhưng dù ăn nhiều đến thế cũng không làm cô đỡ hơn mà ngược lại,song cô không muốn mình yếu đuối trước Lâm. Thời gian ở cạnh Lâm không còn nhiều nữa nên cô muốn mình thật vui vẻ.
18h30 tại nhà xe siêu thị
Giờ em muốn đi đâu?
Mình về nhà thôi anh,đi cả buổi chiều cũng mệt rồi,về nhà cho anh còn tắm rửa nữa chứ,người anh sắp bốc mùi rồi còn gì.
Ai lại chê người yêu mình thế bao giờ
Vì là người yêu nên mới nói thật không ra đường người ta nói thì xí hổ
Em được lắm
Tất nhiên rồi,anh khen hơi thừa đấy-An Bình cười lém lĩnh
Cả 2 về tới nhà sau đó 15 phút,trong khi chờ Hòa Lâm tắm,An Bình đun lại số đồ ăn trưa nay vẫn còn và cắm thêm cơm.
Ngày hôm nay em rất vui
Anh cũng thế
Ăn cơm xong mình ra biển nhé
Uh,em nhớ mang theo ao khoác,anh sợ ra đó em lại lạnh
Em đi cạnh anh cơ mà
???
Thì anh là hơi ấm của em còn gì
Được rồi,anh không thể cãi lại em,nhưng em cứ mang phòng theo
Em sẽ mang
20h tại bãi biển Long Hải-Vũng Tàu
Anh cõng em nhé
Đồng ý
Cảm ơn anh,anh là người đầu tiên cõng em thế này đấy
Cũng lần đầu tiên anh cõng 1 cô gái trước biển đấy
Thật không? Nam Mai…An Bình bỏ lửng câu nói.
Thật chứ
Em nặng lắm không?
không
Anh mệt không?
không
Anh có thể cõng em đến hết cuộc đời không?
Anh…
Em đùa đấy…tha cho anh-An Bình phá lên cười.Cô nhảy xuống khỏi lưng Hòa Lâm.
J-Hòa Lâm nghe tim mình nhói đau
Mình ngồi xuống đây nhé
Uh
Hòa Lâm ngồi xuống bên cạnh An Bình,cả 2 đều im lặng và nhìn ra xa,1 màu đen của đêm. Bất ngờ An Bình nắm lấy bàn tay Hòa Lâm
Cảm ơn anh về ngày hôm nay
Anh mới là người phải nói lời cảm ơn em,lâu rồi anh không cảm thấy vui như thế
Anh ôm em 1 lát nhé
Uh-Hòa Lâm quay qua ôm An Bình
Thôi được rồi,tại em hơi lạnh thôi nhưng giờ thì ấm rồi
Anh cũng cảm thấy ấm hơn
Hòa Lâm nè,mình chia tay nhé
Sao lại bây giờ,1 ngày cơ mà,bây giờ chi mới gần 9h thôi
Thời gian còn lại em muốn em và anh trở về đúng vị trí của mình
???
Bình rất buồn về mọi chuyện đã xảy ra,Bình cũng rất giận Lâm. Bình nghĩ Bình đã sống rất thật lòng với Lâm và Bình không đáng phải bị như thế. Có những điều Bình chỉ nói với duy nhất mình Lâm,Lâm quá hiểu Bình để rồi chính Lâm lại làm Bình tổn thương….Bình không muốn nói lại nhiều bởi hơn ai hết Lâm biết điều đó. Mọi chuyện xảy ra như thế 1 phần cũng do Bình nhưng nếu ngay ban đầu Lâm nói cho Bình biết thì cả Lâm và Bình đều đã khác.

Từ ngày mai chúng ta hãy bắt đầu lại tất cả nhé! hãy xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Lâm hãy yêu thương Nam Mai và đừng làm cho cô ấy buồn.Lâm không nói sự thật cho Bình nhưng người bị lừa dối là Nam Mai,nếu cô ấy biết chắc cô ấy sẽ rất buồn.
Thực ra…
Thôi,Lâm không phải nói gì đâu. Hôm nay Bình sẽ để sóng cuốn trôi tất cả những ngày đã qua. Bình không muốn xây lâu đài cát,Bình đã xây dựng mối quan hệ giữa chúng ta bằng tất cả sự chân thành và niềm tin.
Lâm chỉ biết nói xin lỗi Bình,Bình tha lỗi cho Lâm nhé
Bình không còn giận Lâm nữa nên Lâm không cần phải xin lỗi Bình.
Cảm ơn Bình,có lẽ sẽ chẳng ai tốt với Lâm hơn Bình
Lâm chở Bình ra bến xe nhé
Làm gì?
Bình về
Về? để sáng mai chứ giờ này cũng khuya rồi
không,mai Bình còn đi làm. Và Bình cũng nói với Lâm rồi. Sau 12h tối nay Bình muốn chúng ta bắt đầu lại từ cái móng cũ. Hiểu cho Bình
Nhưng sáng mai Bình về thì chúng ta vẫn có thể bắt đầu lại cơ mà?
Bình quyết định rồi,Lâm chở Bình ra bến xe đi
Giờ này về SG ai sẽ ra đón Bình?về tới SG cũng hơn 3h sáng.
không sao,Bình sẽ gọi taxi
Dù không muốn nhưng biết không thể thay đổi quyết định của An Bình nên Hòa Lâm đã chở cô ra bến xe. Trước khi lên xe,An Bình quay qua ôm Hòa Lâm và hôn nhẹ vào môi anh.
Chia tay nhé,người yêu 1 ngày của em-An Bình nhắn tin cho Hòa Lâm khi xe vừa rời bến
Anh thật sự xin lỗi em,cảm ơn em về tất cả. Bên em anh thấy bình yên, nhưng…anh yêu cô ấy ,như anh đã nói chúng ta có rất nhiều rào cản anh không thể vượt qua - Hòa Lâm rp tin nhắn
Chúc anh luôn hạnh phúc,giờ thì trong anh không có người đàn ông mà em yêu nữa rồi.
00h
Chào Lâm,ngày mới tốt lành nhá! Từ hôm nay chúng ta không có gì phải dối lòng với nhau nữa nhé!Lâm ngủ ngon mai còn đi làm.
Bình về tới nơi nhớ gọi cho Lâm nhé.
Ok Lâm
Kể từ hôm đó rất hiếm khi bạn bè nhìn thấy An Bình buồn và rất hiếm hoi thấy Bình khóc. Đặc biệt là với Lâm,dù đang rất buồn nhưng mỗi lần Lâm gọi cô thường dùng tâm trạng tốt nhất để nói chuyện với Lâm. Bình làm rất tốt công việc của mình ở công ty. Càng ngày Nam Phong càng tỏ ra quan tâm Bình,mọi người trong công ty ai cũng nhận ra điều đó và bản thân Bình cũng biết Nam Phong dành cho cô nhiều tình cảm,nhưng cô chẳng có 1 chút tình cảm nào dành cho Nam Phong. Sau 1 năm theo đuổi Bình,nhân dịp sinh nhật lần thứ 28 của Bình,Nam Phong đã tỏ tình với cô nhưng An Bình không thể đón nhận tình cảm đó. Sau lần đó,An Bình đã đề nghị Nam Phong tuyển thêm người để san sẽ bớt công việc với cô vì khối lượng công việc ngày càng nhiều,một mình cô không thể làm tốt nếu không có người phụ giúp. Nam Phong đồng ý và nhân viên mới do chính An Bình tuyển dụng. Cô đã tuyển dụng 1 nhân viên nữ khá xinh đẹp và làm việc rất tốt. An Bình đã hướng dẫn cho cô nhân viên mới tất cả những việc có thể làm thay cô. Sau 3 tháng khi cô nhân viên mới đã có thể thay thế vị trí của cô,cô nộp đơn xin thôi việc với lý do gia đình đã xin cho cô 1 công việc rất tốt ở quê và cô muốn về nhà gần gia đình. Đó chỉ là lý do cô đưa ra nhưng thực tế là vì cô không muốn sẽ làm Nam Phong phí thời gian cho cô,cô cũng không muốn làm Nam Phong tổn thương. Cô biết anh là 1 người đàn ông tốt,không ít lần cô thử mở lòng để đón nhận tình cảm của Nam Phong nhưng cô không thể. Cô biết tình yêu của cô đã dành hết cho Hòa Lâm…Sau khi rời khỏi công ty của Nam Phong,An Bình không trở về quê như cô đã nói mà cô xuống Biên Hòa xin vào 1 công ty của Nhật.
Hai năm sau thì Hòa Lâm cưới Nam Mai.Năm đó An Bình 30 tuổi.
Dù Nam Mai là vợ Hòa Lâm nhưng vẫn chẳng khác trước,Hòa Lâm không thể nào chia sẽ được gì với vợ,dù đã rất nhiều lần anh muốn nói chuyện và chia sẽ với Nam Mai nhưng đều nhận được những câu nói khó chịu của Nam Mai. Hòa Lâm nghĩ vì từ nhỏ Nam Mai đã được chiều chuộng nên thành thói quen,và cũng muốn giữ hòa khí trong gia đình nên anh cũng chẳng đôi co gì với Nam Mai. Mỗi lần có chuyện gì Hòa Lâm đều điện thoại nói chuyện với An Bình. Khi công việc làm ăn không thuận lợi ,rắc rối gia đình thì chính An Bình đã giúp Hòa Lâm vượt qua. Cô như 1 cái bóng luôn đứng bên cạnh để che cho Hòa Lâm. An Bình luôn giữ đúng mực là 1 người bạn thân đối với Hòa Lâm,mỗi lần Hòa Lâm phàn nàn gì về Nam Mai cô đều bênh vực Nam Mai và động viên Hòa Lâm làm lành…
An Bình ak?- giọng Hòa Lâm hớt trong điện thoại
Uh,có chuyện gì vậy?
Bé Na bị sốt,mình đưa cháu lên bệnh viện Nhi Đồng rồi ,có mỗi mình mình,mẹ cháu đi huyện tiếp khách chưa về
Cháu giờ thế nào rồi?
Vẫn sốt li bì,chiều nay đi vội quá mình không mang theo gì cả,giờ không có đồ dùng cho cháu. Mà chẳng có ai trông cháu để đi mua cả…
Được rồi,mình hiểu rồi,chờ mình xí nhé
An Bình bỏ cả bữa cơm tối,thay vội quần áo và chạy xe lên bệnh viện Nhi Đồng TP với ba con Hòa Lâm. Trên đường đi,An Bình ghé vào cửa hàng tổng hợp mua tất cả những thứ cần dùng cho bé Na và vài vật dụng cá nhân cho Hòa Lâm,biết Hòa Lâm chưa ăn tối nên cô mua cả cơm mang vào cho anh. Lâm rất cảm động khi nhìn thấy An Bình tay xách nách mang đủ thứ,tất cả đều là những thứ cần dùng cho bé Na lúc này.
Bé Na sao rồi Lâm?mình xin lỗi đường đông quá-giọng An Bình lo lắng
Bác sĩ nói cháu đã qua cơn nguy hiểm nhưng vẫn chưa tỉnh,sốt cao,ngủ li bì
Nam Mai lúc nào về?
Cô ấy nói hợp đồng quan trọng,còn vài vấn đề cần giải quyết nên chắc sáng mai.
Uh,thôi Lâm ăn cơm đi,mình mua cơm cho Lâm đó. Chắc Nam Mai cũng lo lắng lắm nhưng công việc mà…
Mình không muốn ăn
Lâm như thế làm sao có sức mà chăm cháu,nghe lời mình đi,để mình trông cháu,Lâm ăn cơm đi
Lâm xin lỗi,tại cuống quá nên điện thoại cho An Bình,thành thói quen rồi…Giờ mới nhớ,An Bình chạy từ Biên Hòa lên sao nhanh vậy? còn công việc ngày mai nữa,sao về kịp đi làm.
không sao,miễn bé Na không sao là tốt rồi,ngày mai mình báo nghĩ cũng được.
Cả đêm hôm đó,An Bình thức trông bé Na,Hòa Lâm vì mệt quá nên nằm cạnh con mà thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau thì bé Na đã hạ sốt và đỡ hơn rất nhiều.Nhìn đôi mắt thâm quầng của An Bình,Hòa Lâm biết cả đêm qua cô không hề chợp mắt. Thế mà mới sáng An Bình đã chạy đi mua đồ ăn sáng cho Hòa Lâm và dỗ dành bé Na ăn cháo. 11h trưa Nam Mai mới lên tới bệnh viện. Nhìn thấy An Bình,Nam Mai chẳng chào lấy 1 câu,còn tỏ ra khó chịu.Hòa Lâm tỏ ra rất ngại với An Bình,biết ý Nam Mai không vừa lòng khi thấy cô ở đó nên cô lấy lý do ra ngoài mua ít đồ.An Bình vừa ra cửa Nam Mai đã gắt gỏng với Hòa Lâm
Con sốt thì đưa lên bệnh viện dưới đó cũng được việc gì phải chuyển lên đây? Anh lợi dụng con đau ốm để hẹn hò chứ gì?
Em nói chuyện phải suy nghĩ chứ? Trong lúc em đang lo công việc thì người ta ở đây thức trắng đêm lo cho con em,em không cảm ơn thì thôi lại nói vậy.
Thôi đi,lo cho con hay lo cho anh?
Em quá đáng rồi đấy
Vâng,tôi quá đáng.bởi vậy con ốm mà anh còn mang con từ dưới đó lên đây để lấy lý do gặp chị ta. Bạn bè gì kiểu đấy-giọng Nam Mai mỉa mai.
Hòa Lâm toan dơ tay tát Nam Mai ,anh thật sự mất bình tĩnh với những gì mà Nam Mai vừa nói. Vừa lúc ấy thì An Bình đẩy cửa bước vào. Nãy giờ cô đứng phía ngoài và nghe toàn bộ câu chuyện giữa 2 vợ chồng Hòa Lâm nói. Không phải cô cố tình nghe chuyện của vợ chồng họ mà vì vừa bước ra hành lang,cô nhớ để quên ví trong phòng bệnh bé Na nên quay lại để lấy,nên vô tình nghe được những gì mà Nam Mai nói. Khi thấy Hòa Lâm không giữ được bình tĩnh cô cố tình bước vào như có ý ngăn hành động của Hòa Lâm. Cô không muốn vì cô mà gia đình Hòa Lâm mâu thuẫn. Cô đã cố gắng nén tình cảm của mình lại và luôn đúng mực để không làm khuấy động gia đình của Hòa Lâm,bởi cô biết khi Hòa Lâm đã chọn Nam Mai có nghĩa Nam Mai là 1 cô gái rất tốt,và cô cũng nghĩ Nam Mai yêu Hòa Lâm,cô không muốn thêm 1 người nữa phải đau lòng. Lúc An Bình bước vào,Hòa Lâm hơi bối rối còn Nam Mai thì vẫn thái độ khó chịu.
Xin lỗi, công ty có việc cần giải quyết nên Bình phải về,bé Na cũng đỡ hơn rồi 2 vợ chồng Lâm ở lại với cháu nhé. Có gì điện thoại báo mình biết với nhé.
Sáng nay Bình xin báo nghỉ rồi mà. Sáng nay bình chưa ăn gì,tối qua lại thức nữa,giờ về nguy hiểm lắm.
Mình không sao,dự án này do mình phụ trách mà giờ cần vài thứ giấy tờ gấp nên mình không ở lại được.
Chứ không phải vì sự có mặt của em khiến chị khó xử à?Nam Mai nói.
Em…Hòa Lâm nóng mặt vì câu nói của vợ
An Bình vẫn cười vui vẻ : Nam Mai thật biết đùa,chỉ là hôm qua Bình điện thoại cho Lâm,biết bé Na đau đang nằm ở đây mà mình cũng có công chuyện trên này nên ghé qua thôi. Chúng ta chẳng khác nào người nhà có gì phải khó xử.
Dạ,người nhà…Nam Mai khó chịu
Hòa Lâm biết An Bình đã nghe tất cả những gì vợ chồng anh nói lúc nãy,anh thấy nhói lòng vì lại 1 lần nữa làm cho An Bình buồn,anh thấy rất thương An Bình.Hòa Lâm tiễn An Bình ra nhà xe.
Bình,Lâm xin lỗi
Xin lỗi,vì chuyện gì?- An Bình tỏ ra ngạc nhiên
Nam Mai…-Hòa Lâm bỏ dỡ câu nói.
À,có gì mà xin lỗi chứ. Chắc do công việc căng thẳng ,rồi thấy bé Na đau nữa Nam Mai lo lắng quá nên thế thôi. Lâm chăm sóc tốt 2 mẹ con nhé,mình về đây.
Bình đi cẩn thận nhé,về tới nơi điện thoại ngay cho Lâm,đi từ từ thôi.
Uh,mình về nhé.
Lúc này cả Bình và Lâm đều thấy nhói lòng. Nhìn theo dáng Bình lòng Lâm thấy xót xa. Còn Lâm,đi được 1 đoạn cô phải tạt vào công viên gần đó vì không thể tiếp tục chạy xe tiếp,cô khóc nức nở,thêm 1 lần nữa lòng cô quặn đau. Lâm trở vào phòng bệnh của con lại nhận được những câu nói khó chịu,mỉa mai của Vợ. chẳng biết từ bao giờ Nam Mai lại như thế,cô ghen với bất kì ai là phụ nữ nhắn tin hay điện thoại cho Lâm. Trước kia,Nam Mai cũng thường điện thoại nói chuyện và kể lễ mỗi lần hờn dỗi với Hòa Lâm,vì cô biết thế nào An Bình cũng bênh vực mình và nói Lâm xin lỗi. Thế mà chẳng hiểu lý do gì nay Nam Mai lại có thái độ như thế với An Bình nữa.Càng ngày Nam Mai càng khiến Lâm cảm thấy sợ. Bên cạnh vợ mình anh không có giây phút bình yên,cô thường so sánh anh với những người đàn ông thành đạt cô đã gặp,như thế anh lại càng nhớ đến An Bình. Kể từ hôm ở bệnh viện về,An Bình rất ít khi nhắn tin hay điện thoại hỏi thăm Hòa Lâm. Nhiều lần Hòa Lâm điện thoại cô cũng lấy lý do đang bận không thể nói chuyện. Vào ngày sinh nhật Hòa Lâm,An Bình nhắn tin chúc mừng :
Chúc mừng sinh nhật Lâm,chúc Lâm luôn mạnh khỏe,thành đạt và hạnh phúc bên gia đình nhé!
Ngay lập tức An Bình nhận được tin nhắn rp: Cảm ơn chị nha,sinh nhật anh Lâm em không nhớ mà chị vẫn nhớ,chị đúng là bạn tốt của chồng em.
Nam Mai à,Bình không hiểu vì sao Mai lại như thế. Đang có chuyện gì không vui với Mai sao?
Chẳng có chuyện gì cả,anh Lâm nói chị là 1 người bạn quan trọng của anh ấy,hèn gì,chị ở vậy làm bạn với anh ấy mà không chịu lập gia đình…Nhưng chị có như thế cả đời thì mọi thứ cũng chẳng thay đổi được gì đâu.
An Bình buông điện thoại khi đọc xong dòng tin nhắn đó của Nam Mai. Lúc đó cô đang ở quán cà phê gần chổ cô ở. Cô cũng chẳng để ý điện thoại đang nằm dưới sàn. Cô để tiền trên bàn và lao ra khỏi quán. Mấy người khách gọi với theo nói cô làm rơi điện thoại nhưng lúc ấy dường như cô chẳng nghe thấy gì,1 nhân viên của quán biết cô là khách quen nên nhặt điện thoại chạy theo nhưng chưa đuổi kịp thì…An Bình va phải 1 chiếc xe ô tô vừa chạy tới với vận tốc khá nhanh. Chiếc xe hất tung cô ra mặt đường,mặt cô bê bết máu,tay chân trầy xước…Mọi người lao tới,1 người đàn ông đỡ cô để đưa vào viện đầu cô chảy máu rất nhiều…. Xe vừa đưa cô tới bệnh viện thì mạch đã không còn đập,trên tay cô vẫn cầm tấm hình ngày trước chụp cùng Hòa Lâm ở khu vui chơi TP Vũng Tàu… sau này người đàn ông đỡ cô vào bệnh viện nói lại lúc ấy chỉ nghe cô gái yếu ớt gọi tên Hòa Lâm… Năm đó cô 34 tuổi.
Khi tai nạn xảy ra,cậu nhân viên quán cà phê đã chứng kiến tất cả nên lục gọi điện thoại để báo

Back to posts
Comments:
[2012-10-11 09:40] 01667959892:

nhạt


Post a comment

[1] [54] [42459]