XtGem Forum catalog
Tải ngay phiên bản avartar 200....
http://kenhgiaitrivn.wap.sh
HOME Kho Game Hot
Bai viết nổi bật:
.
Vi ai,Anh phai lam trai bao.
.Đừng gọi cho anh nữa..!
.

Tôi 16 dại khờ

1

Tôi một thằng con trai đã 24 tuổi và chỉ còn vài tháng nữa là cái tuổi 25 đã đến chưa đủ già để nhìn rõ cuộc đời nhưng cũng không còn trẻ để có những mơ mộng viễn vông.
Chỉ có điều những gì giành cho em thì vẫn còn như ngày hôm qua và có lẽ sẽ không bao giờ có ngày kết thúc.
Em của tôi là một buối sáng hè sang thu, của những ngày đầu tiên tôi đi xa khỏi cái làng ven sông nhỏ bé nhưng đầy tình yêu thương ấy. Cứ mỗi khi thu về hạ đi thì cảm giác ấy như lại sống lại, một cô bé giản dị với chiếc quần kaki tối màu và một chiếc áo sơ mi trắng. Tôi vốn là đứa sống khép kín và thích mọi điều thật đơn giản, em là một cô bé chan hòa và còn đơn giản hơn tôi. Trong cuộc đời có nhiều thứ cần phải giá như, nhưng thời gian thì vẫn cứ lẳng lặng trôi đi và cái giá như ấy sẽ không bao giờ có thể thay đổi được. Câu chuyện của yêu thương của tôi dường như sẽ không bao giờ có kết thúc nó chỉ là nhưng điều đáng nhớ cho những ngày đã qua và tiếp bước cho những ngày sắp đến, bởi nó chỉ là cảm xúc chợt đến chợt đi mà chẳng có chuẩn bị hay kết câu nào cả. Nó tự như những trang nhật ký viết vội mà cuộc đời chỉ cần vài trang là đủ.
Cuộc đời mỗi con người đôi lúc mải mê đi tìm những khoảnh khắc đáng nhớ nhưng có khi chẳng bao giờ thấy được, để rồi nó chợt đến như cơn gió chỉ biết đứng đó và đón nhận tất cả. Em và tôi cũng vậy, cơn gió nhẹ nhàng chợt đến khi tôi bước chân vào mái trường xa lạ mà giờ đây tôi còn nhớ mãi. Ngày ấy, một cậu bé nhà quê, ăn mặc xộc xệch với đôi dép tổ ong và một chiếc cặp đã sờn vai chập chững bước vào cổng trường cấp 3 với nhiều điều mới mẻ.
Chậm chạm và ngây ngô là hai từ về tôi lúc ấy. Có lẽ tôi sẽ cứ chậm chạp và ngây ngô như vậy nếu như không có em, cơn gió lạ của tôi. Đang loay hoay không biết đi đâu, làm gì với sân trường rộng lớn và rất nhiều con mắt đổ về cậu học sinh của năm đầu, thì em chợt đến nhanh tay kéo tôi lại giúp tôi vượt qua cảm giác khó chịu ấy. Mặc dù sau này tôi đã hỏi nhiều lần tại sao em lại giúp tôi lúc ấy em chỉ mỉm cười và nói hãy để đó là bí mật của riêng em. Đôi lúc bạn không hiểu tại sao chỉ một tia sáng vụt qua một khoảng khắc nhỏ cũng làm bạn nhớ mãi không quên. Và với tôi đó là cái nắm tay bất ngờ ấy, cùng vơi đôi má đỏ au vì xấu hổ của em.
Cũng vì cái cảm giác ban đầu lưu luyến ấy, mà tôi với em chỉ cần hơn một tháng đã trở nên than thiết, tôi từ cậu bạn cùng bàn nhút nhát đã trở thành kẻ nhiều lời nhất lớp vì có em ngồi bên. Tôi không thật xuất sắc nhưng vẫn muốn em có chút tự hào vì có tôi là bạn. Và thế là tôi lười biếng đã trở thành tôi chăm chỉ, tôi yếu đuối trở thành tôi mạnh mẽ, bởi có em. Hai đứa cùng lớp cùng bàn mà sao tôi nhìn em hoài không chán, tôi nhanh chóng thích em đến lạ lùng. Hình như cô bạn lớp trưởng nhìn ra vì em mà tôi huyên thuyên nhiều quá đã không cho hai đứa ngồi gần nhau.
Em sang chỗ ngồi mới chỉ cách cái nhau vài bước chân mà tôi thấy xa thế. Nhiều lúc tôi chỉ mải miết ngắm em mà quên mất thầy đang nói gì, có người bảo sao nhìn em nhiều thế, họ đâu biết rằng chỉ cần thấy em là tôi thấy hanh phúc, là tôi thấy niềm vui vây quanh mình.

Tôi thay đổi một cách lạ kỳ và nhanh chóng, chẳng hiểu tôi lấy đâu ra sức mạnh ấy, một trong những điều làm nên thành công có lẽ là động lực sống. Có em mọi thứ trở nên đơn giản hơn. Ngày 20/10 tôi dám đứng trước lớp thổi sáo, tặng hoa cho một bạn nữ mà không phải là em, có lẽ ngày đó tôi khờ dại vì muốn trêu đùa em thôi. Để sửa sai cho cái dại khờ ấy, tôi đã tự tay tạo môt cái lồng nhỏ với một bông hoa thủy tinh và một tấm thiệp có một không hai bởi cái thiệp đó là cái đầu tiên và cũng là cái duy nhất tôi từng làm. Rồi môt ngày trời không được đẹp lắm nhưng với tôi chẳng quan trọng, bởi lúc ấy với cậu bé mới chỉ 16 tuổi như tôi mọi thứ đều màu hồng, tôi đem món quà bé nhỏ ấy tặng em coi như là một lời xin lỗi, lần ấy cũng là lần đầu tiên sao tôi thấy hụt hẫng thế, em không nhận quà mà chỉ nhận tấm thiệp.
Cậu bé 16 tuổi của tôi lần đầu tiên làm một điều có ý nghĩa bỗng dưng hụt hẫng và trống vắng, quãng đường hơn 10 cây số tôi đạp về mà không thực sự biết mình đi đâu, lần đầu tiên tôi đau như thế. Vì cái tính hiếu thắng của một thắng của một thằng con trai tôi đã chẳng nói với em một câu nào, cho đến khi em nhường cho tôi chiếc áo mưa trong một buổi chiều buồn như bao buổi chiều buồn khác. Tôi hoàn toàn gục ngã vì những điều đơn giản ấy. Em đâu có biết lúc này tôi đang trống chếnh thế nào. Vì có lẽ cuộc sống bắt đầu thay đổi và tôi đã lớn để thấy nhiều thứ hơn, tôi đã nghĩ nhiều hơn.
Mọi thứ bắt đầu khó khăn hơn với tôi cũng như gia đình tôi. Anh trai học xa, bố đi làm, mẹ ốm, tôi là người duy nhất có thể bên mẹ. Cuộc sống đơn giản của tôi thay đổi nhanh chóng, tôi giờ chỉ có ở trường hoặc bệnh viện có lẽ vì vậy dù rất lâu rồi tôi vẫn còn sợ cái mùi bệnh viện đến thế. Tôi luôn phải trốn em vào những giờ tan học để đi bởi tôi không muốn em thấy tôi những lúc này, môt đứa bé yếu đuối, em và tôi ít nói chuyện hơn, chẳng còn những mẩu giấy viết vội trong giờ ra chơi, chẳng còn những lúc hai đứa cùng học bài và nghe Ngọc Linh hát nữa, dù tôi vẫn còn nhớ em bắt tôi nghe và học thuộc bài hát “Rồi từ đây” nhiều lần.
Tôi dần xa em hơn dù hai đứa thi thoảng bất chợt nhìn nhau mà chẳng nói nên lời. Em chợt thân hơn vơi cậu bạn mà em đã thân và quen từ rất lâu rồi, còn tôi lại lủi thủi mình tôi trên con đường từ trường đến viện từ viện về trường. Nhớ em tôi chẳng còn cách nào khác là lôi sách ra học, tôi tiến bộ nhanh chóng đến mức thầy cô còn chẳng hiểu là chuyện gì đã xảy ra. Thời gian cứ lẳng lặng trôi qua, mẹ tôi ngày càng yếu hơn mà thằng bé là tôi cứ bất lực mà nhìn mẹ mà khóc, tôi luôn muốn em bên cạnh những lúc này nhưng tôi sợ tôi sợ em sẽ lại khổ như mẹ tôi. Càng nghĩ tôi càng không cho phép mình đến gần em. Đúng là ngày đó tôi khờ dại và cũng không lâu sau tôi đã nhận ra.

Có lẽ đến lúc vượt quá sức chịu đựng thì lý trí sẽ bị quật ngã một cách dễ dàng bởi cảm xúc. Tôi càng tìm thì càng không thấy em, tôi đã mong manh nay lại càng mong manh hơn.
Khoảng thời gian cuối cùng của tuổi 16 của tôi đầy biến động. Mẹ tôi, niềm an ủi lớn nhất trong cuộc đời tôi dù là lúc ấy bây giờ hay mãi sau này vân luôn như vậy, đã bỏ tôi lại mà đi. Chẳng hiểu sao lúc ấy tôi không khóc một tiếng cho đến khi anh tôi đặt chân về đến nhà, có lẽ vì tôi đã khóc quá nhiều rồi, tôi khóc khi nhìn chân mẹ ngày càng bé, tôi khóc khi cả đêm mẹ chỉ nhìn tôi mà không ngủ được, tôi khóc vì ba tôi vô tâm, tôi khóc vì anh tôi sao lại không ở đây, tôi khóc vì chắc tôi sẽ không bao giờ dám đến cạnh em bởi họ bảo tôi giống bố. Tôi mong manh dễ vỡ, tôi mạnh mẽ đã trở nên yếu đuối, tôi còn chẳng dám tin vào thực tại dù đã chuẩn bị tâm lý từ rất lâu rồi.
Nhưng lúc ấy tôi luôn tìm kiếm và mong trong những người bạn về nhà tôi hôm đấy có em. Có lẽ đến lúc vượt quá sức chịu đựng thì lý trí sẽ bị quật ngã một cách dễ dàng bởi cảm xúc. Tôi càng tìm thì càng không thấy em, tôi đã mong manh nay lại càng mong manh hơn. Tôi giận hờn, tôi trách móc, tôi âm thầm, người bạn mà tôi đặt nhiều hy vọng nhất lại không có ở đây lúc này. Để rồi suôt những tháng ngày sau này tôi còn ân hận mãi. Mẹ tôi đã khóe léo dặn dò và không cho tôi nhìn thấy phút cuối ấy, làm tôi luôn ân hận về sự vô tâm của mình, tôi lao vào học như chưa bao giờ được học ấy. Học để mẹ yên tâm, học để quên đi em, học để chẳng nghĩ đến mẹ và em nữa. Suốt hai tháng học hè điên dại tôi không nói với em môt lời, không nhìn em một cái, dù đã nhiều lần em đứng trước mặt tôi và tìm cách bắt chuyện, nhưng tôi đã thu mình trong cái vỏ cô đơn mà tôi phải đặt ra để phấn đấu.
Tôi lạc lõng bởi chính cái mà tôi yêu quý, tôi mong manh bởi chính điều khiến tôi mạnh mẽ. Em đã xa nay lại càng xa hơn. Hình như tôi đang cố chứng tỏ dù không có mẹ bên cạnh thì không cần em tôi vẫn có thể mạnh mẽ đứng lên. Cái tôi to đùng có lẽ đã thắng nếu như không có cái tin nhắn trên tờ giấy hồng vào buổi học cuối cùng ấy. Tôi gục ngã “ cậu đừng tránh mặt tớ nữa nhé, có lẽ đây là buổi học cuối cùng của tớ và cậu, tớ theo ba ra Hà Nội học cậu ạ”.
Tôi mạnh moi mẽ lắm mà, tôi tự tin lắm mà, thế mà chỉ một câu nói đã làm tôi gục ngã. Lớp đang im lặng tôi lao ra ngoài, tìm về cái nơi mà tôi đã dành nó cho riêng mình để ngồi khóc như một đứa trẻ lên ba. Em tìm đến nhìn tôi, vẫn là tôi dại khờ lướt qua em rồi nói “uh, ở đâu thì cũng cố gắng học tốt nhé cậu”, một cách bình thường như bao người bạn khác. Tôi oán trách tôi ân hận lẽ ra tôi phải làm nhiều điều hơn thế, lẽ ra tôi phải dũng cảm hơn, lẽ ra phải là khác cơ bây giờ thì không còn kịp nữa rồi.
Chỉ hai ngày sau buổi học cuối cùng ấy, em cùng gia đình chuyển đến một vùng đất xa lạ mà tôi chưa bao giờ biết đến. Và để lại một phong thư mà tôi còn giữ mãi cho đến những năm tháng sau này.
Gửi cậu, người bạn làm tớ khóc!
Cậu và tớ dù thế nào cũng khó có thể học với nhau được nữa và có thể không biết có còn gặp nhau nữa không, nên tớ không sợ phải nói ra những suy nghĩ này. Cậu biết không, tớ đã biết mẹ cậu ốm từ rất lâu rồi chỉ là không muốn nói với cậu thôi. Tớ đã khóc khi lần đầu tiên gặp mẹ (cho tớ gọi thế nhé). Mẹ thường kể tớ nghe về cậu, nhiều lắm, mẹ bảo cậu khổ nhiều rồi. Lớp6, vì lúc ấy nhà khó khăn quá nên cậu phải xa gia đình đi học ở nhà bác để chia sẽ gánh năng cho anh, cậu khóc suốt vì nhớ nhà và nhớ mẹ. Cậu, có những đêm không ngủ vì bóp chân cho mẹ, cậu có nhưng lúc khóc một mình vì không làm được gì…nhiều nhiều lắm mẹ kể hết. Những lúc ấy tớ muốn đến bên cạnh an ủi cậu nhưng mà cậu luôn tìm cách tránh tớ và tớ hiểu tại sao cậu như vậy.
Tớ biết ngày mẹ mất tớ không thể đến bên cậu, cậu buồn lắm đúng không,không phải tớ không muốn đâu mà vì hôm ấy tơ đi mổ ruột thừa ở HN, lúc về thì mọi thứ đã xong tớ cũng ngồi khóc vì thương mẹ và thương cậu, không biết cậu làm thế nào để vượt qua. Chưa bao giờ tớ mong học hè như kỳ học hè vừa rồi. Vì tớ ốm, mẹ không cho tớ đến nhà cậu xa quá mà, nhưng đi học thì gần thôi. Tớ mong gặp cậu nhiều, nhiều lắm ấy. Thế mà cậu vô tâm, vô tâm lắm ấy, chẳng nói với tớ một lời, không một lần gặp mặt, không một lần cho tớ giải thích, nhớ cậu tớ chỉ nghe Ngọc Linh hát thôi.
Trước khi được biết phải theo ba đi học tớ phản ứng lắm tại cậu đấy, cậu có nhớ cái lần vì cậu mà tớ khóc không, nghe lời cậu tớ tự tin phản ứng lại mẹ khi nhận điểm kém bài thi cuối kỳ với câu nói con sẽ đậu đại học. Thế mà cậu chẳng ở bên giúp tớ, cậu thu mình và chẳng thấy tớ nữa, tớ đành ngoan ngoãn nghe theo gia đình, cậu biết không cái nhóm 4 bạn gái của tớ ấy tớ đặt tên là 301 không phải là vì tên tớ bắt đầu khác ba người còn lại mà là vì tớ nghĩ tớ là người đặc biêt khi có cậu ở bên. Tớ không nhận ra mình mỗi khi đến trước mặt cậu nữa.
Sắp tới tớ sẽ có nhưng người bạn mới, môi trường cũng khác, nhưng chắc chắn tớ luôn nhớ 301 các bạn 10b1 và cả cậu nữa. Nhớ lắm ý. Hình như tớ được nghe cậu nói câu này với tớ vài lần rồi mà tớ chưa nói bao giờ. TỚ THÍCH CẬU. Tớ sẽ luôn nhớ bài hát Rồi từ đây của hai đứa. Đừng quên tớ nhé.
bạn cậu, Huyền Trang
Tôi 16 đã khóc và ân hận rất nhiều khi đọc xong lá thư này, tuôi còn không tiễn em trong cái buổi chiều hôm ấy. Tôi lần này gục ngã với một trận ốm liệt giường gần một tháng với nỗi đau nối tiếp nỗi đau.
Thời gian cũng đã quá đi, nhiều năm sau đó tôi và em cũng không liên lạc gì, lúc ấy tôi lao đầu vào học mà không còn thời gian nghĩ đến nhiều thứ nữa, em cũng dần thích nghi với cuộc sống mới dù ban đầu bỡ ngỡ và xa lạ. Bây giờ cũng đã được gần 10 năm, tôi đã lớn và hiểu ra nhiều thứ, nhưng chưa bao giờ có được cảm xúc kỳ lạ ấy với bất kỳ ai. Bóng em quá lớn ở nơi nào đó trong tôi.

Back to posts
Comments:

Post a comment

[1] [21] [43921]